Trịnh Nhuận Ngũ lần nữa trở thành kẻ cô độc.
Anh sớm tối một mình đi về, tự nấu cơm, tự giặt đồ, tự dọn dẹp nhà cửa, ngày cuối tuần ra siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần trữ trong tủ lạnh, buổi tối ngồi trên sô pha xem một bộ phim, hoặc nghe một vài bài nhạc, hoặc không làm gì cả, chỉ đơn giản nằm đó ngẫm lại những chuyện đã qua.
Quá khứ khi ấy thật lắm chông chênh, nhưng nhiều hơn cả vẫn là bình yên ấm áp, nhất là những kí ức có liên quan tới em, đều trở nên dịu dàng đến lạ kì.
Tất cả những cô đơn nuối tiếc mà hiện tại anh mang, đều là anh tự làm tự chịu, người đáng trách nhất vẫn là anh.
Đáng lẽ Nhuận Ngũ đã chìm vào trong hồi tưởng rồi mang theo day dứt suốt cả ngày chủ nhật hôm đó nếu anh không nhận được điện thoại của Lý Mẫn Hưởng – cậu trợ lí mới kiêm đàn em khóa dưới khi anh còn học đại học, thằng nhóc giỏi giang và khá năng động kém anh hai tuổi.
- Xin lỗi Mẫn Hưởng, để lần sau đi nhé, hôm nay anh chỉ muốn ở nhà thôi.
- Thôi mà anh, bạn bè em đều bận hết rồi, tụi nó không đứa nào rảnh đi với em hết, em chỉ còn có anh thôi ~
- Nhưng mà...
- Một lần thôi mà anh, đảm bảo anh sẽ thích, bánh kem ở đây thực sự ngon lắm đó, anh chủ cũng đáng yêu nốt!
- Vậy ra anh chủ kia mới là nguyên nhân chính khiến nhóc hi sinh ngày nghỉ quý giá này đúng không?
- Ừm...thì, thì cứ coi là vậy đi. Em nghĩ em có chút thích anh ý, mỗi lần nói chuyện với người ta em đều bối rối không dám nhìn thẳng, anh đi cùng với em đi, có gì anh ngăn em lại, em sợ em sẽ trở nên ngốc nghếch trước mặt anh ấy mất.
Nhuận Ngũ nghe giọng nhóc nài nỉ qua điện thoại, khẽ bật cười.
- Thôi được rồi, một lần này thôi đấy.
Thế nhưng, đến lúc nhìn thấy anh chủ xinh đẹp mà suốt dọc đường nhóc con Mẫn Hưởng khen không dứt lời kia, anh thực sự không cười nổi nữa.
Bởi vì, người đó là Đình Hựu (không còn là) của anh.
-----