Cuộc sống êm đềm bỗng dưng dần dần trở nên bị xáo trộn sau khi Nhuận Ngũ chính thức trở thành chủ nhân của ghế phó giám đốc của công ty anh hơn hai tháng.
Nhuận Ngũ không còn thường xuyên trở về nhà đúng giờ với cậu như trước, thay vào đó, anh quay cuồng với những bữa tiệc tùng chiêu đãi đối tác ở công ty, những đêm muộn váng vất hơi men và những ngày gần đây, trên người anh luôn phảng phất một mùi nước hoa rất lạ.
Chưa bao giờ mà Đình Hựu cảm thấy hận cái tính nhạy cảm quá mức của cậu như bây giờ cả. Nó khiến niềm tin trong cậu với người mình yêu chậm rãi lung lay, cũng dấn cậu vào một nỗi lo vô hình rằng mối liên kết giữa hai trái tim sẽ có thể bị cắt đứt bất cứ lúc nào.
Thật lòng, Đình Hựu không hề muốn nghi ngờ đối phương.
Thế nhưng những biểu hiện của sự lạnh nhạt nơi anh đã quá rõ ràng. Phải chăng tình yêu cho cậu đã phai dần, cho nên Nhuận Ngũ mới cho phép mùi nước hoa của ai đó xa lạ vương lên áo anh; cũng bởi vì không còn tha thiết, nên vô ý để lộ sự gượng gạo khi tỏ ra âu yếm hôn lên môi cậu; là vì tâm tư anh đã đặt lên một nơi nào khác, cho nên mới thì thào gọi tên ai kia trong cơn say mơ màng?
Đình Hựu rõ ràng có câu trả lời, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nỡ dứt bỏ mối quan hệ này trước. Dù lặng lẽ đớn đau cũng được, miễn là còn có tư cách đứng bên cạnh anh.
___