Kể từ ngày ấy, Nhuận Ngũ mỗi ngày đều dành ít nhất hơn một tiếng đồng hồ chạy đến tiệm bánh nhỏ của Đình Hựu. Anh chỉ dám đỗ ở một góc khuất xa xa, ngồi trong xe lặng lẽ dõi theo từng bước chân em.
Có những đêm tăng ca về muộn, Nhuận Ngũ mặc kệ bụng đang kêu gào, vội vàng phóng tới dù biết quán đã sắp đóng cửa. Không sao, nhìn em một chút cũng đủ rồi.
Qua lớp kính trong suốt, Đình Hựu đứng giữa ngọn đèn vàng, cậu mỉm cười dịu dàng với khách hàng của mình. Cậu vươn vai, cậu đùa giỡn với nhân viên, cậu dọn dẹp, rồi thỉnh thoảng ngẩn người. Tất cả đều được anh thu vào trong mắt, đặt vào trong tim.
Mặc dù có vẻ nghe giống như một tên cuồng theo dõi biến thái, nhưng Nhuận Ngũ thực sự không thể làm gì khác, chỉ có nhìn em từ xa như vậy, mới khiến nỗi nhớ cồn cào trong anh được nguôi ngoai.
Vì không biết đời này kiếp này còn có thể tay trong tay một lần nữa không, hay chỉ ngày mai thôi, em thuộc về một ai khác. Cho nên mới phải càng khắc em sâu vào trong trí nhớ hơn nữa. Để dù mai này có già nua lẩm cẩm, dù có lỡ quên hết mọi thứ trên đời, em vẫn là hình bóng duy nhất còn nguyên vẹn.
Nhuận Ngũ từ lúc có ý thức, chưa bao giờ nghĩ anh sẽ gặp được ai đó khiến mình luyến lưu cả đời, cho dù có đánh đổi tất cả vẫn muốn được ôm người ấy trong lồng ngực che chở. Muốn cùng người ấy đi qua tháng năm tuổi trẻ, cùng nhau nếm trải hương vị cuộc sống, đan tay nhau từ thời còn xanh tóc, cho đến khi bạc trắng mái đầu.
Giờ thì anh đã gặp được người đó, nhưng lại vô tình làm lạc nhau giữa dòng đời vội vã mất rồi...
__