Ngày gặp lại anh nơi quán nhỏ hôm ấy, Đình Hựu cũng chẳng thể ngờ tới.
Anh gầy đi nhiều, ánh mắt cũng toát lên vẻ mệt mỏi ưu tư. Dù chẳng còn tư cách, cậu vẫn không ngăn được xót xa vỡ òa từ tận nơi đáy lòng.
Hóa ra bản thân tự huyễn hoặc bao lâu nay, lừa được mọi người, lại không thể đánh lừa được cảm xúc của chính mình. Cậu vốn không thể quên, cũng không nỡ quên đi những năm tháng tuổi trẻ ấy, đã từng dốc lòng yêu hết mình một bóng hình, đã cho đi bao nhiêu yêu thương, đã nhận về bao nhiêu ấm áp.
Năm năm không dài không ngắn, và dù kết cục không như mơ, đó vẫn là khoảng thời gian trân quý nhất cậu dùng thanh xuân để đánh đổi. Đã từng là cả thế giới của nhau, làm sao đành lòng quên đi đây?
Hôm đó, chỉ có trời mới biết cậu đã dằn lòng bao nhiêu mới khiến giọng nói mình trở nên bình tĩnh khi cùng anh tiếp chuyện. Khi anh hỏi cậu dạo này ổn không, cậu đã muốn thành thật trả lời rằng cậu không hề ổn, nói chính xác hơn, là thể xác ổn, sức khỏe ổn, nhưng tinh thần chưa bao giờ ổn.
Làm sao có thể ổn được, khi con người ta đã mất đi một nửa linh hồn, bị bóp nát vỡ vụn bởi chính đôi bàn tay của người mà họ tin yêu nhất?
Cậu bảo mình không khỏe rồi trốn lên phòng, hoàn toàn là nói dối, thực chất là cậu sợ phải đối diện với anh. Làm sao mà Đình Hựu có thể cầm lòng được, nếu cậu trực tiếp đối diện với ánh mắt đỏ hoe đầy nỗi niềm đó của anh? Ai có thể đảm bảo được, cậu sẽ không òa lên nức nở?
Đình Hựu không rõ thời gian qua anh sống thế nào, nhưng chỉ qua một thoáng liếc mắt, cậu có thể nhận ra anh chẳng hề vui vẻ. Và thay vì cảm thấy hả hê, lòng cậu càng thêm chua chát muôn phần.
Thì ra, mình vẫn còn yêu nhiều như vậy.
Nói Đình Hựu ngốc nghếch hay ảo tưởng cũng được, vì cậu đã mong rằng anh còn một chút gì đó luyến lưu nơi mình, và chỉ cần anh ngỏ lời, cậu lập tức có thể xem như chưa từng chia ly, bỏ qua hết tất thảy cùng anh làm lại từ đầu.
Nhưng biết làm sao được, vì kể từ sau hôm đó, anh đã chẳng còn quay lại nữa...
___