Một tháng sau đó, cậu bạn trai mới ngỏ lời muốn chuyển đến sống cùng anh, thế nhưng thay vì đồng ý một cách hào hứng, không hiểu sao trong lòng Nhuận Ngũ lại cảm thấy không thoải mái lắm.
Vừa rồi công ty trúng thầu dự án lớn, Nhuận Ngũ mấy đêm liền gần như thức trắng chạy cho kịp tiến độ, cấp trên thấy anh lao lực hoàn thành tốt công việc, hôm nay vừa họp xong lập tức cho anh về sớm nghỉ ngơi.
Nhuận Ngũ cả người mệt mỏi về đến chỗ, còn chưa kịp thở phào đã thấy nhà mình hôm nay có chút khan khác. Anh hốt hoảng chạy vào phòng ngủ, liền nhìn thấy cậu bạn trai mới đang vui vẻ nằm trên giường nghịch điện thoại, trong phòng, toàn bộ nội thất trang trí đều bị thay mới.
Tức khắc chỉ thấy một cơn khó chịu không nói nên lời sôi trào trong lồng ngực, Nhuận Ngũ siết chặt nắm đấm, cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, nghiến răng lạnh lùng hỏi.
- Ai cho phép em tùy tiện động vào căn nhà này?
- Anh! Anh về khi nào vậy? Làm em giật cả mình!
- Tôi đang hỏi em, tại sao lại tùy tiện động vào căn nhà này?! Tôi đã cho phép em chưa?!
- Anh bị làm sao vậy?! Tự nhiên lớn tiếng với tôi?! Căn nhà này thì làm sao, tôi tân trang nó lên cũng không được à, làm gì có cái nhà nào đơn điệu như thế chứ?! Hay là tôi đụng vào đồ đạc của anh ta nên anh không nỡ?!
Nhuận Ngũ mệt tới nỗi không muốn cùng cậu ta đôi co, anh đưa tay lên vuốt mặt, trầm giọng.
- Được, vậy tôi hỏi em, cái khăn màu xám tôi đặt ở đó, em dẹp đi đâu rồi?
- Cái khăn xấu xí đấy hả? Lúc nãy tôi đem ra ngoài, cũng không biết ném ở đâu nữa.
Nhuận Ngũ thực sự không còn kiên nhẫn để nghe tiếp, vừa lo lắng vừa giận dữ sập cửa lao ra ngoài. Anh điên cuồng tìm kiếm cả nửa ngày trời, đến mức quần áo cũng xộc xệch nhếch nhác. Cuối cùng cũng tìm thấy chiếc khăn len tội nghiệp bị quẳng ở một góc trong phòng chứa đồ cũ, lấm tấm bám đầy bụi.
Nhuận Ngũ vui mừng đến độ hai mắt cũng đỏ, cũng không ngại bẩn nâng niu cầm lấy nó khẽ ôm ở trước ngực. Chiếc khăn này là tự tay em ấy đan cho anh, là vật duy nhất còn mang theo tình yêu cùng hơi ấm của Đình Hựu, nhắc nhở anh về những hạnh phúc yên bình đã mãi trở thành hoài niệm. Thật tốt quá, vẫn có thể tìm lại được, thật tốt.
___