3

406 31 0
                                    


" quý hóa quá, em cứ tưởng sẽ bị anh cho leo cây chứ ! " - có một nụ cười rất tươi trong lời nói, không biết là đang đâm chọc hay cảm thấy quý giá thật đây.

" xin lỗi vì đã đến trễ, thiếu gia đợi tôi có lâu không ? " - anh vừa kéo ghế ngồi xuống thì lập tức có người hầu đến rót rượu.

" không đâu, anh đến cũng vừa kịp lúc mà." - cậu ngồi người hơi ngã về phía trước, sơ mi hờ whững đã làm lộ phần ngực trắng ngần bên trong, tay cậu đưa hờ lên làm chỗ tựa cho má mình.

nếu anh không bị hành động vừa rồi làm xao nhãng thì chắc chắc anh sẽ không còn là thằng đàn ông nữa rồi. Đưa mắt nhìn toàn bộ từ đầu đến chân người đang đối diện mình, anh chỉ có thể tự tâm với mình rằng " cậu ta đẹp quá " . Rất mĩ miều, lúc sáng cậu đẹp 10 thì ban đêm cậu lại đẹp gấp 100 lần vậy. Đưa mắt sang chỗ khác, hạn chế nhìn người ta chằm chằm như vậy, kẻo lại hiểu lầm nhau.

" em không biết khẩu vị của vị chủ tịch như anh ra sao nên đã gọi đại món nổi tiếng nhất ở đây rồi. Hy vọng anh thích nó."- giọng nói của cậu lại ngọt lịm như đường thế này, bảo sao người đàn ông đối diện không mê mẩn chứ.

" tôi dễ ăn mà, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm đến."

món ăn hôm nay là bò beefsteak thượng hạng, từ nguyên liệu cho đến cách trang trí đều hoàn hảo cả. Hai người họ ngồi cùng nhau dưới ánh nến vàng trầm lắng, sắc nhẹ màu lung linh với ly rượu vang đỏ đã ngâm từ rất lâu. Một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ buổi tối ở paris. Tự nhiên họ lại đẹp đôi đến mức kì lạ, có thể người ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ hiểu sai thành cặp đôi nào đang hẹn hò mất. Cả hai cùng nhau luyên thuyên vài câu chuyện trong giới kinh doanh, à thì ra là chúa đều sinh cho hai người họ cái miệng rất dẻo.

đặc biệt là jimin, càng nói chuyện anh càng bị cuốn hút với từng từ ngữ và giọng điệu nhẹ nhàng của cậu. Cứ tưởng là cậu một người không hiểu chuyện, nhưng thật ra thì anh cũng quên một điều rằng jimin dù gì cũng là thiếu gia của nhà họ park. Vốn dĩ trong giới hoàng tộc như bọn họ, ai cũng đều phải học từ cách ăn nói cho đến cư chỉ hành xử. Nhưng hiếm có người làm anh cảm thấy lọt tai như vậy. Namjoon không nghĩ rằng hai người họ lại hợp ý nhau những vậy, có những câu chuyện thú vị đến mức bật cười. nhìn sơ qua đồng hồ trên tay, thời gian như thức tỉnh cả hai khỏi cuộc trò chuyện.

" cũng đã trễ rồi, chắc tôi xin phép về trước. Bữa ăn này cứ để tôi trả. " - anh cũng là người đề nghị dừng lại mọi thứ.

" à...ngại quá, làm phiền đến giờ này lại còn bắt trả anh tiền nữa.Thôi để bữa khác em sẽ đãi anh một bữa thịnh soạn hơn nhé. "

thời cơ đến lúc nào thì phải nắm bắt lúc đó chứ, vừa nói xong cậu khẽ chạm vào tay anh, nhân lúc không để ý thì thì lại vẽ thêm vài đường trên đó. Anh đang uống ly rượu vang cảm thấy nhột nhột nên nhìn đến tay mình, tự nhiên ống quần bên dưới chân cũng bị vén lên. Ra là cậu đang dùng chiêu đó, biết bao cô gái đã làm như thế với anh. Mũi giày va chạm đến da anh, chuyển động nhẹ nhàng lên xuống. Ánh mắt từ bàn tay di dời lên tới gương mặt khả ái của cậu. Đôi mắt đăm chiêu ấy là đang nhắm đến anh sao ? Không gian gần như nóng hơn, ma sát ngày càng lớn, anh không nói gì mà cứ tiếp tục nhìn xem mọi hành động đang thực hiện ấy.

chồng ngốc : namminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ