nghe xong, cậu bất ngờ đến tròn miệng, chân nhón cũng nhún xuống một nhịp. Thì ra anh không phải để mắt đến mình mà chỉ xem là dụng cụ làm ấm giường. Mọi chuyện không giống như kế hoạch, các bước tiến triển rất khác so với những gì cậu nghĩ.và rồi anh buông tay khỏi eo cậu, cầm lấy điền thoại của mình rời đi. Jimin bị anh làm cho đứng hình vài giây, cậu thở hắt ra tỉnh táo lại và chạy đến ôm chặt lấy anh. Nhất định phải nắm chắc cơ hội cuối này.
" anh à...em xinh anh đừng bỏ em, jimin thật sự rất yêu anh ! Bây giờ anh nói gì em cũng nghe theo hết, em sẽ chấp nhận tất cả vì anh mà..." - cậu khóc sướt mướt, ôm từ phía sau lưng mong anh đừng đi.
" em nói thật sao, sẽ vì tôi làm tất cả ?" - anh quay người lại, ôm lấy cậu vào lòng, ôn nhu vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy.
" em sẽ làm tất cả vì anh mà, xin cho em được bên cạnh anh nhé !" - ánh mắt cầu khẩn ấy như muốn lay động anh vậy.
" làm tình với ba em đi, rồi muốn gì anh cũng cho." - một câu nói dơ bẩn thốt ra từ một vị chủ tịch tưởng chừng lịch sự hoà nhã kia khiến cậu hoảng hồn, tay đang ôm chặt lấy eo anh cũng phải buông xuống.
" em nói làm mọi thứ cơ mà...bây giờ em làm đi, tôi sẽ chứng kiến cảnh cha con hai người loạn luân với nhau. Sau đó em sẽ được mọi thứ mình muốn."
những lời khiêu khích đâm chọt, xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm nặng nề như thế...Chỉ cần nói thêm một chữ nào nữa thôi cậu sẽ bước đến và tát vào mặt anh. Không ngờ anh đúng là loại cáo già, sói dữ mà. Cậu hít thở sâu vào, tay nắm lại thành đấm nhắm mắt chịu đựng. Vốn dĩ cậu không phải là người hay van xin thế đâu, vì anh mà cậu đã làm điều tối kị nhất thế này.
" bé con của tôi tức giận trông đáng yêu quá đi, hôn cái nào!" - anh lại hôn phớt qua môi cậu, rồi lại mỉm cười khinh rẻ, người này quả thật không đơn giản thế nào.
cậu bị anh chế nhiễu đến khóc nấc, hai hàng mi ước nướt và từng giọt hùa nhau rơi xuống. Jimin nhắm chặt mắt, môi mím lại tránh bật ra tiếng khóc yếu đuối đó. Chưa ai có thể xúc phạm cậu nặng nề như thế cả. Anh thấy cậu khóc trong lòng chả có chút áy náy gì cả, ngược lại còn định tiếp tục chế nhạo cậu.
" ôi trời, sao em lại khóc thế này ? Đáng lẽ tôi nên là người khóc mới đúng chứ..." - anh đưa tay lau đi hàng nước mắt đó, nhưng miệng mồm độc ác lại tiếp tục mỉa mai cậu.
" em cần tôi hay em cần tiền của tôi ?" - đột nhiên anh bóp chặt lấy hai bên má cậu,jimin đau đớn đến bật ra tiếng khóc nức nở, cầm chặt lấy tay hắn muốn dứt ra.
" aaa...hức-hức...đừng như thế mà...em xin lỗi."
" em chắc chắn là cần tiền mà, giờ tôi trở thành một thằng nghèo hẹn thì đâu có làm tình được với em nhỉ ?" - anh đẩy cậu đập lưng vào tường, tay lại mò đến vật nhỏ của cầu mà xoa bóp.
" xin...hức-hức...đừng làm vậy...em thật sự...yêu anh mà~" - jimin khép chặt hai chân, hai tay ôm lấy cánh tay to lớn ấy, gồng người muốn rút ra.
" không, nói dối không tốt đâu người đẹp ! Giờ tôi cho em tiền ngay nên đừng khóc nữa, em như vậy để người ngoài nhìn vào thì không được đâu." - anh lại giả vờ diễn bộ dạng hấp tấp, rút trong bóp vài tờ chi phiếu rồi ghi lên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
chồng ngốc : nammin
Fanfictionvợ tôi em ấy hay mắng tôi lắm, giận quá thì đánh tôi luôn