Chương 2

462 36 0
                                    

Edit : Mai Lạc

Chương 2: Hậu táng

Thị nữ trong phòng đang định chế giễu đều bị một cái tát này làm sợ ngây người, lập tức rời khỏi phòng.

Đằng Vân toàn thân mỏi mệt, rõ ràng là hắn đánh người khác, nhưng lại tốn không ít khí lực, hắn nằm xuống giường, lấy tay che mắt, đụng tới xương gò má sưng lên cao cao, còn cảm thấy đau rát.

Đằng Vân không biết hoàng hậu xấu xí này xảy ra chuyện gì, nhưng nếu trời sinh xấu xí, sao chạm một cái vào mặt liền đau, rõ ràng là có vết thương.

Chính là lúc này hắn cũng lười quản, sự thật trước mắt khiến hắn trống rỗng, ngay cả khí lực hô hấp cũng không có.

Đằng Vân bất tri bất giác thiếp đi, hắn mộng rất nhiều, mộng thấy mười năm trước mình dẫn quân xuất chinh, chinh chiến mười năm, cuối cùng bị bắt bị giết, lại mộng thấy quốc gia của mình bị Tiết Quân Lương thôn tính, mà Đằng quốc còn đang nội chiến không ngừng, cuối cùng rơi vào cảnh nước mất nhà tan.

Thời điểm hắn tỉnh đã ra một thân mồ hôi, bên ngoài kêu loạn, mơ mơ hồ hồ truyền tới tiếng tranh cãi ầm ĩ, Đằng Vân nhíu mày, xuống giường, mới vừa đẩy cửa phòng ra, thị nữ liền chạy tới.

Thị nữ vận y phục hồng phấn vừa rồi bị đánh đang cúi đầu, có vẻ còn sợ hãi, nói: "Nương nương... Ngài muốn cái gì sao, Tụ Dao giúp ngài lấy."

Đằng Vân không nói, chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, Tụ Dao tức thì rùng mình, tựa hồ bên mặt bị đánh lại đau lên, cũng không biết mình nói sai cái gì, có chút ủy khuất.

Kỳ thật Tụ Dao cũng không có nói sai, nhưng hoàng hậu muốn ra cửa nội thất, lại bị thị nữ ngăn cản, đối với Đằng Vân mà nói là chuyện rất ngạc nhiên.

Đằng Vân không biết, bởi vì là sửu nương nương nổi danh, có một lần Tiết vương cùng Đức phi nói giỡn, Đức phi đùa khiến y vui vẻ, nhân cơ hội liền nói, hoàng hậu tuy rằng tôn quý, nhưng bộ dáng không tốt xem, vạn nhất dọa người khác thì sao?

Từ đó về sau, dù nương nương yếu đuối này muốn ra nội thất, cũng bị hạn chế.

Hơn nữa ban đầu sửu nương nương vô cùng tự ti về dung mạo của bản thân, càng không thích xuất môn.

Đằng Vân từ lúc sinh ra, không có nửa phần hoàng tử được nuông chiều từ bé, mười năm trên lưng ngựa, dọa sợ một thị nữ, đó là chuyện quá dễ dàng.

Tụ Dao không dám tiếp tục ngăn trở hắn, dù sao bệ hạ cũng không chính thức hạ chỉ không cho nương nương xuất môn, hơn nữa đứng đầu hậu cung là nương nương, dù Đức phi thị sủng mà kiêu, cũng không có địa vị quý trọng như thế.

Đằng Vân vừa đi ra ngoài vừa nói: "Sao bên ngoài ồn như vậy."

"Hồi nương nương,"
Tụ Dao lần này học ngoan, tất cung tất kính đáp: "Hôm nay là ngày bệ hạ xử quyết tù binh Đằng quốc, các vị đại nhân đang uống mừng chiến công ở ngự hoa viên."

[Đam Mỹ Reup]  Sửu Nương Nương  - Vân Quá Thị Phi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ