Chương 63

267 17 0
                                    

Edit : Mai Lạc

Chương 63: Đằng Vân Phượng Dược

Đằng Vân nhận được bái thiếp của Vạn Niên Hầu phủ, tưởng Tiết Hậu Dương muốn tới, dù sao hiện tại thân phận của Đằng Vân cũng là Hầu gia, tuy không có địa vị cao như Vạn Niên hầu, nhưng cũng là nhất triêu vi thần, mấy ngày nay có rất nhiều đại thần đến bái phủ.

Chẳng qua Đằng Vân không ngờ, người tới không phải Tiết Hậu Dương, mà là Đằng Thường.

Tiết Hậu Dương cũng theo Đằng Thường tới, nhưng đi tới cửa liền dừng, sai hạ nhân cầm lễ vật, bản thân hắn không tiến vào.

Đằng Vân dưỡng thương hảo, tinh thần đã khá nhiều, chủ yếu nhất là tay phải đã có tri giác, mỗi ngày Tiết vương nhượng ngự y lại đây, còn đưa một ít thuốc bổ, sai Khương Dụ mang đồ ăn đến, chuẩn Đằng Vân nghỉ ngơi.

Đằng Thường thấy khí sắc của hắn tốt hơn ngày ở Minh Thủy nhiều, mới buông tâm.

Đằng Vân không biết đối phương đã biết được thân phận của mình, còn khách khí mời Đằng Thường vào phòng, phân phó hạ nhân pha trà ngon.

Đằng Thường sai hạ nhân đưa lễ vật tặng Đằng Vân lên, Đằng Vân cảm tạ, liền để một bên, Đằng Thường lại cười nói: "Hầu gia không muốn mở ra xem sao?"

Mở lễ vật trước mặt khách nhân quả thật có chút vô lễ, nhưng đối phương đã nói vậy , Đằng Vân liền mở hộp gấm, bên trong là văn phòng tứ bảo.

Năm đó Đằng Thường dạy Đằng Vân đọc sách, lễ vật đầu tiên cũng là văn phòng tứ bảo, Đằng Vân ngẩn người, dưới nghiên mực còn có một trang giấy, tùy tay rút ra, Đằng Vân lập tức khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Đằng Thường.

Trên đó chỉ viết tám chữ, nét chữ cứng cáp sắc sảo -- Bài không vụ chuyển, Đằng vân phượng dược.

Đằng Thường vẫn mỉm cười, nói: "Hầu gia, chữ Đằng mỗ viết thế nào? Có thể vào pháp nhãn sao?"

Đằng Vân cầm trang giấy, lăng lăng nhìn y, Đằng Thường thở dài, ngược lại nói: "Thân thể ngươi tốt chứ?"

Đằng Vân dừng một chút, lập tức gật gật đầu, nói: "Không biết... Không biết sao tiên sinh biết được."

Sắc mặt Đằng Thường thay đổi, thu ý cười, nghiêm mặt nói: "Ta thấy được công văn của ngươi ở thư phòng của Vạn Niên hầu, lúc ấy liền biết... E là chuyện này, không chỉ ta biết, ngay cả Vạn Niên hầu cũng đã nhìn ra, bên Tiết vương ta không thể khẳng định, nhưng y từng vài lần thăm dò ta."

Đằng Vân rũ mi mắt, trách không được đã nhiều ngày Tiết Quân Lương ân cần như vậy, bất quá Đằng Vân không nghĩ tới Tiết Quân Lương cũng biết hoàng hậu và hắn là một, càng khẳng định Tiết vương vì biết mình là Đằng Vân, muốn tính kế mình.

Đằng Vân nói: "Cho ngươi thiêm phiền toái."

Đằng Thường nói: "Không phải, nói thật, ta thực cao hứng, ta chưa bao giờ dám nghĩ một ngày kia chúng ta còn có thể ngồi xuống nói một câu."

Đằng Vân sợ trong phủ có mật thám của Tiết Quân Lương, liền vẫy lui hết người, mới tiếp tục nói: "Là ta liên lụy ngươi, nếu không phải... Ngươi cũng không cần đến Tiết quốc, lại càng không cần..."

[Đam Mỹ Reup]  Sửu Nương Nương  - Vân Quá Thị Phi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ