Chương 35

272 20 0
                                    

Edit : Mai Lạc

Chương 35: Mưu lược

Triệu Lục nhìn chằm chằm Phụng Minh, vẫn luôn không nói chuyện, Phụng Minh vừa mới bắt đầu còn có thể nhìn thẳng y, nhưng sau lại càng không đành lòng, trong lòng hắn không bỏ người nọ xuống được, thực sợ lâu thêm một chút, lại sẽ khuất phục.

Triệu Lục cười một tiếng, xoay người muốn đi.

Lúc này Phụng Minh lại ra tiếng, hắn khẽ gọi một tiếng, " Trục Lộc hầu dừng bước."

"Không biết Đại vương còn có chuyện gì phân phó vi thần."

Triệu Lục cũng không quay đầu, liền như vậy nói chuyện.

Phụng Minh giương mắt nhìn bóng lưng của y, cuối cùng thở dài, nói: "Cô định tự mình đi Minh Thủy, có lẽ mất một tháng."

"Minh Thủy... ..."

Triệu Lục nhịn không được nhắc lại một tiếng, tựa hồ nghe đến địa danh này có chút xuất thần, đây là nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng Phụng Minh không biết, nắm đó tại Minh Thủy, hắn từng thấy qua Triệu Lục một lần, khi ấy Triệu Lục còn nhỏ, còn có người nhà, còn có thân nhân.

Phụng Minh nói: "Hôm nay có đại thần dâng sớ, Minh Thủy mấy năm liên tục vỡ đê, dân chạy nạn thành hoạ, cô tính toán tự mình đi một chuyến, chuyện trong kinh thành, liền giao cho ngươi xử lý ."

Triệu Lục dừng một chút, mới gật đầu nói: "Vi thần hết sức."

Dứt lời liền nâng bước đi ra ngoài.

Thụy Tuyết chờ ở cửa đại điện, còn tưởng rằng Hầu gia thấy Đại vương nên hòa hảo, nào biết Triệu Lục lạnh mặt đi ra.

Kỳ thật hai người cãi nhau cũng không phải chỉ một lần, nhất là lúc Triệu Lục vừa mới nhập quan trường, khi đó y không phải Trục Lộc hầu, tác phong làm việc có chút lạnh lùng cứng rắn, nói chuyện thẳng thắn, nếu Phụng vương không che chở y, y đã sớm bị xa lánh.

Năm đó Triệu Lục tuổi trẻ khí thịnh, Phụng vương vừa mới đăng cơ, đều là người cứng đầu, nếu không phải Phụng vương thiệt tình đối đãi Triệu Lục, hai người tính tình như vậy, làm sao có thể duy trì tới hôm nay.

Thụy Tuyết cũng là người biết xem sắc mặt, thấy Hầu gia tâm tình không tốt, trong lòng đại khái hiểu được một chút, có lẽ lần này Phụng vương quyết tâm không cúi đầu.

Triệu Lục trở về phủ, tự giam mình trong phòng, ngọ thiện và bữa tối đều không ăn, hạ nhân cũng không dám tự tiện đến gần chủ ngọa.

Thụy Tuyết ở bên ngoài trù trừ nhiều lần, cuối cùng không gõ cửa, bất quá vừa muốn đi, chợt nghe thấy Triệu Lục gọi nàng.

Thụy Tuyết đẩy cửa đi vào, trong phòng tối om, Thụy Tuyết vội vàng điểm đèn, Triệu Lục vẫn luôn dựa vào cửa sổ mà đứng, không biết đang suy nghĩ gì.

Triệu Lục nói: "Thư trên bàn ngươi giúp ta đưa."

Thụy Tuyết lên tiếng, cầm lấy thư, Triệu Lục lại nói: "Đi nhanh về nhanh, nhớ kỹ, phong thư này ngươi không thể xem."

[Đam Mỹ Reup]  Sửu Nương Nương  - Vân Quá Thị Phi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ