Chương 64

260 16 0
                                    

Edit : Mai Lạc

Chương 64: Đùa giỡn

Chờ Đằng Vân đi rồi, Lang Tĩnh mới nói: "Chủ thượng vẫn không tiếp thu giáo huấn, lần trước ăn mệt, hiện giờ muốn giẫm lên vết xe đổ."

Tiết Ngọc không nhìn y, tự châm rượu, nói: "Giáo huấn? Ngươi xứng giáo huấn ta?"

"Lang mỗ cũng không dám giáo huấn chủ công."

Tiết Ngọc nhẹ nhàng phất phất tay, nói: "Lang đại nhân không cần gọi ta là 'Chủ công' nữa, từ lúc ngươi ở Minh Thủy trở về, Tiết vương vừa không phạt ngươi, cũng không biếm ngươi, ở sở quân cơ càng vui vẻ, chúc mừng ."

Hắn nói xong, tựa hồ đột nhiên bị chọc giận, ném chén rượu xuống đất, trừng mắt nhìn Lang Tĩnh, nói: "Ngươi thực tự tại, bởi vì người Tiết Quân Lương giam không phải ngươi... Ngươi có biết cảm giác bị người nhốt trong phòng tối không, ngay một cánh cửa sổ cũng không có, rõ ràng là hoàng hoàng thân quốc thích, mà thị vệ nho nhỏ lại có thể cười nhạo ngươi, ném cơm xuống đất cho ngươi đến liếm."

Rốt cuộc sắc mặc Lang Tĩnh thay đổi, "Chủ công..."

Tiết Ngọc lại đánh gãy lời y, nói: "Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ta đi đường của ta, dù đầu rơi máu chảy ta cũng có tôn nghiêm của mình, Tiết Quân Lương nợ ta, sớm hay muộn phải đòi."

Lang Tĩnh nửa ngày không nói gì, ngay lúc Tiết Ngọc tính đánh người, y mới mở miệng, "Chủ công cảm thấy, chính mình đi lên ngôi vị hoàng đế, có thể làm tốt hơn Tiết vương sao?"

Tiết Ngọc trừng y, "Ngươi có ý gì?"

Lang Tĩnh nói: "Mượn Phụng quốc mà nói, Phụng quốc cầu hòa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, không chừng một ngày kia bọn họ sẽ xé bỏ minh thư, Minh Thủy sẽ nhanh chóng khai chiến, chủ công muốn xử lý thế nào?"

Tiết Ngọc chỉ trừng y mà không nói lời nào, tơ máu trong mắt càng khiến hắn có vẻ tiều tụy.

Lang Tĩnh lại nói: "Thời gian Lang Tĩnh đi theo chủ công không ngắn, tự nhận là không có bất kì ai hiểu rõ chủ công hơn Lang mỗ, tính cách ngài vội vàng xao động, không thể che dấu hỉ giận, cũng không thích hợp làm vua của một nước."

"A?"

Tiết Ngọc không giận phản cười, nói: "Ngươi rốt cục nói ra lời trong lòng?"

Lang Tĩnh nói: "Chủ công sinh khí, kỳ thật đều không phải là muốn làm vua, mà là nuốt không trôi khẩu khí này thôi, cần gì phải dùng dùng biện pháp tổn binh hao tướng."

Tiết Ngọc hừ lạnh một tiếng, "Hóa ra lang đại nhân tới du thuyết, nhưng ta rất rõ ràng cách làm người của Tiết Quân Lương, y mặt ngoài thoải mái, kỳ thật căn bản không thể dung người, ngươi muốn ta kiến công lập nghiệp khiến Tiết Quân Lương thêm vài phần kính trọng? Chỉ sợ khi đó Tiết Quân Lương sẽ nghĩ cách để đoạt quyền của ta!"

Lang Tĩnh mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói: "Từ xưa đến nay dân tâm giả được thiên hạ, sở dĩ Tiết vương không động đến Đằng Nam hầu, là bởi vì y có thể được dân tâm, nếu quân vương uổng sát hiền sĩ, tất chiêu phản loạn."

[Đam Mỹ Reup]  Sửu Nương Nương  - Vân Quá Thị Phi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ