Chương 53

232 13 0
                                    

Edit : Mai Lạc

Chương 53: Đều không phải là hoàng hậu

Đằng Vân ở lại trong cung cả một ngày, thái độ của Tiết Quân Lương với hắn thực ái muội, còn cùng nhau dùng bữa, nếu Đằng Vân không có tự giác, nhất định sẽ tưởng là những ngày trước kia, hóa ra Tiết Quân Lương có thể ôn nhu với bất kỳ ai.


Dùng thiện xong, Tiết Quân Lương dẫn hắn dạo quanh hoa viên, Đằng Vân nhìn đến tiểu đình tử đêm sinh thần, mặt liền biến sắc, hắn cũng không biết lúc này mặt mình đang phát sốt, hay là trắng bệch.


Trước kia Đằng Vân không tin, dù Tiết Quân Lương có lợi hại hơn nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới hắn, bất quá hiện tại hắn không tin cũng không được, bị Tiết vương ngáng chân nhiều lần, quả nhiên khó lòng phòng bị.


Hai người đi tới, chợt nghe tiếng khóc mơ hồ, thanh âm mảnh như trúc, lại giống như u oán ai thán.
Tiết Quân Lương cau mày nhìn Khương Dụ, nói: "Ai khóc giữa ban ngày ban mặt vậy."


Khương Dụ nói: "Nơi này cách lãnh cung không xa, sợ là Đằng Thiển Y."

Tiết Quân Lương lên tiếng, cười nói: "Không bằng chúng ta đến xem?"

Y nói những lời này cũng là hướng về phía Đằng Vân, tựa hồ muốn hỏi ý tứ của hắn.

Đằng Vân nói: "Vi thần sợ hãi, vi thần là ngoại thần, không thể vào hậu cung."

Tiết Quân Lương cười một tiếng, bỗng nhiên kéo tay Đằng Vân, Đằng Vân theo bản năng lui một bước, cũng không dám cử động nữa, Tiết Quân Lương nắm chặt tay hắn, ôn thanh nói: "Sao lại là ngoại thần."


Đằng Vân không thể gạt y ra, chỉ có thể để y nắm tay, trong mắt người khác, thoạt nhìn hai người thật sự thân mật.

Tiết Quân Lương dẫn Đằng Vân tới lãnh cung, Đằng Thiển Y một thân váy trắng, mặt mang nước mắt, như là đang khóc, vừa khóc vừa ca hát, nhìn thấy Tiết Quân Lương đến, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng, nhào vào bên chân y nói: "Bệ hạ... Bệ hạ, rốt cục ngài cũng chịu tới gặp Thiển Y sao."

Tiết Quân Lương lui về phía sau một bước, Khương Dụ vội vàng sai người kéo Đằng Thiển Y ra.

Đằng Thiển Y quay đầu nhìn Đằng Vân đứng bên, lập tức thay đổi sắc mặt, đưa tay bắt lấy Đằng Vân, hô: "Là hắn! Bệ hạ, là hắn phóng hỏa, không phải ta, bệ hạ! Là Đằng Anh làm, thiếp thân hoàn toàn không biết chuyện a!"

Đằng Vân chưa kịp tránh, Tiết Quân Lương đã đưa tay ngăn, nói: "Lớn mật, ngươi dám gọi thẳng tục danh của Đằng Nam hầu?"

Đằng Thiển Y sửng sốt một chút, kinh ngạc mở to hai mắt, "Bệ hạ, chắc chắn ngài nghĩ sai rồi, hắn không phải Đằng Nam hầu, hắn là một nô tài ti tiện, nếu không phải thiếp thân thương hại hắn, ngay cả nô tài hắn cũng không thể làm, hiện giờ lại đến hại ta, bệ hạ, ta... Ta không biết chuyện a!"

Đằng Vân vẫn không mở miệng, Tiết Quân Lương cười nói: "Ân... Đúng là cô lầm, bởi vì rất nhanh Đằng Anh sẽ tiến cung, trở thành Đành phi, ngươi ngược lại nhắc nhở ta."

[Đam Mỹ Reup]  Sửu Nương Nương  - Vân Quá Thị Phi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ