Tình yêu giữa vampire và con người đã luôn phải nhận sự coi thường, từ cả hai chủng tộc. Tuy nhiên, Seokjin và Namjoon, một vampire và một con người, đã thề nguyện rằng họ sẽ luôn dành tình yêu cho nhau bằng tất cả những gì họ có.
Seokjin đã có lần đề nghị biến người yêu mình thành vampire, nhưng Namjoon đã từ chối để tránh việc Seokjin tự dằn vặt bản thân mình nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, bởi Seokjin không phải là một vampire bậc cao mà có thể làm việc chuyển đổi chủng tộc dễ dàng được.
Ở tuổi 94, Namjoon nằm trên giường bệnh, nắm tay Seokjin bằng bàn tay yếu ớt của mình. Hắn níu kéo lấy nó như thể mạng sống của hắn phụ thuộc vào đôi tay ấy vậy.
"Đây có lẽ là một yêu cầu ích kỉ của em, và anh hoàn toàn có thể không phải hứa sẽ thực hiện nó, nhưng..."
Namjoon bị cắt lời bởi cơn ho.
"Anh có thể...đợi em trở lại được không ?"
Nước mắt đã chảy thành dòng trên đôi má Seokjin, anh dịu dàng nâng bàn tay hắn lên môi và hôn vào những khớp ngón tay gầy gò.
"Chắc chắn rồi em yêu. Anh sẽ luôn đợi em, dù qua bao lâu đi chăng nữa."
Vẻ nhẹ nhõm trở lại trên khuôn mặt Namjoon khi môi hắn nhấc lên thành nụ cười yếu ớt.
"Cảm ơn anh. Có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng em nhất định sẽ trở lại."
Hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt người yêu dấu.
"Em yêu anh, Seokjin. Đừng quên."
Và trước khi Seokjin có thể đáp lại, nhịp tim của Namjoon biến mất, khiến trái tim vốn không tồn tại của Seokjin đau đến điên dại.
Nhiều năm trôi đi, Seokjin cô đơn lang thang khắp thế giới, tìm kiếm kiếp sau của Namjoon và trở nên sầu thảm sau một lần thất bại.
Nhưng giữ đúng lời hứa, Namjoon thực sự tái sinh vào một thế kỉ sau đó.
Namjoon cuối cùng cũng quay trở lại rồi !
Nhưng...
Nhưng, đôi mắt hắn như thể rắn độc, bắn ra tia nhìn hung ác tới Seokjin, trong khi vampire đang ghì chặt lấy vết thương chảy máu bên mình.
Namjoon, giờ là một thợ săn vampire, đứng sừng sững phía trên Seokjin, cầm môt con dao găm bằng bạc vốn nhuốm đầy máu của anh.
"Còn lời cuối không, vampire ?" Namjoon nói bằng tông giọng lạnh lẽo thấu xương, điều mà Seokjin không bao giờ dám nghĩ nó có thể phát ra từ người anh yêu.
Bị đánh bại với trái tim hoàn toàn tan vỡ, Seokjin khó nhọc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người thợ săn. Vampire phớt lờ cơn đau từ vết thương của anh, cố hết sức để nở một nụ cười chân thành nhất, kiềm chế lại những giọt lệ long lanh chực tràn trong hốc mắt.
"Anh yêu em, Namjoon. Đã, đang và sẽ luôn như vậy."
Seokjin khép mắt khi Namjoon giơ cao con dao và đâm xuống.
---hết---
Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc lưỡi dao và tràn xuống tay Namjoon. Vampire giữ nguyên tư thế quỳ gối, đầu gục xuống và thở những hơi yếu ớt ngắt quãng.
Người thợ săn cảm giác như hắn đã tự đâm một dao vào tim khi chính hắn cũng bắt đầu thở dốc.
"Nam...joon..."
Namjoon ngẩng lên, vampire vẫn đang nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm đong đầy nỗi buồn sâu thẳm như biển hồ.
"đến khi cái chết...chia lìa đôi ta."
Vampire đổ gục xuống đất, không còn sinh khí.
Lệ nóng tràn mi, Namjoon sụp xuống hai đầu gối, con dao găm trượt khỏi đôi tay run rẩy của hắn, rơi xuống bên cạnh vampire.
"Seok...jin...?"
---Hết---