Nhiều người nói rằng nếu tỏ tình khi còn ít tuổi sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Khi bạn mới sáu hay bảy tuổi, chỉ có hai câu trả lời bạn có thể nhận : hoặc là "tớ cũng thích cậu lắm !" hoặc là "eooooo ơiiiii" hay tương tự.
Thêm hai mươi năm vào cái sáu hay bảy tuổi đó thì mọi thứ sẽ khác, phải không ?
Có thể có. Có thể không.
Có thể vẫn chỉ là "eoooo ơiiii" nhưng sẽ thay bằng "ồ" hoặc "cảm ơn" hoặc một tiếng "ờmmm..." kéo dài, mà theo sau đó luôn luôn là một từ "nhưng".
"Nhưng" ư ?
"Nhưng" thật tồi tệ.
"Nhưng" là thứ tệ nhất.Sau khi bạn tỏ tình, bạn chỉ cầu mong rằng mình sẽ nhận được phản hồi tốt đẹp...là việc mà Seokjin đang làm trong khi chờ đợi câu trả lời của Namjoon.
Còn Namjoon ? Cậu đã "ồ", rồi "ờm...", mặc dù may mắn thay cậu không "eo" thẳng vào mặt Seokjin.
Và Seokjin ? Seokjin tan nát.
Anh tự chuẩn bị cho cái "nhưng" chuẩn bị đến...
Nhưng nó đã không đến.
"Ồ..." Namjoon thốt lên.
"Ờm..." Cậu vẫn tiếp tục.
"Chết tiệt." Cậu ngừng lại.
Có lẽ "eo" thẳng vào mặt anh sẽ tốt hơn. Phải rồi, "eo" chắc chắn tốt hơn "chết tiệt". Ai lại muốn một cái "chết tiệt" chứ ?
"Con mẹ nó Kim Namjoon !" Seokjin nghĩ. "Nguyền rủa cả nhà cậu và cái thân hình to cao của cậu ! Cả sự tốt bụng ! Và trí thông minh quyến rũ ấy nữa ! Đáng lẽ mình không nên-"
"Anh đánh bại em rồi đó."
Seokjin chớp chớp mắt.
Không chỉ một, chỉ hai lần. Đôi lông mày anh càng ngày càng bị kéo lại gần nhau với từng cái chớp mãnh liệt.
"Em cũng thích anh." Namjoon nói. "Em thích anh nhiều lắm." Cậu cười ngượng ngùng, lúm đồng tiền lấp ló. "Em đã định nói với anh sớm, nhưng mà, ai lại nghĩ rằng anh lại nói trước cơ chứ ?" Mặt cậu hơi ửng đỏ.
Seokjin đơ máy.
Anh thấy máu mình chảy rần rật từ đầu ngón chân lên tới tận vành tai, tay anh tự động đưa lên che giấu một nụ cười dần hình thành trên khuôn mặt.
~Chỉ có hai câu trả lời.
"Thật sao ?" Seokjin hỏi.
~Anh đã cầu mong cái tốt hơn.
"Thật mà." Namjoon đáp trước khi đặt lên đôi má cà chua của anh một cái hôn phớt.
~Anh đã có được câu trả lời tốt nhất rồi.