Đã lâu lắm rồi Seokjin chưa được gặp Namjoon, và cơn stress từ công việc chỉ khiến tâm trạng anh tệ hơn. Anh thường dành cả tối thứ bảy với chồng mình, hẹn hò cả ngày rồi kết thúc với việc làm tình.
Nhưng vài tuần gần đây quả thật như địa ngục vậy - có phải là đã một tháng rồi không ?
Namjoon hiện đang có công chuyện ở nước ngoài, tham dự các buổi gặp mặt và phải đi vô số nơi. Thật sự thì, tình trạng của cậu cũng không khá hơn là bao nhiêu.
Có lẽ nếu cậu còn độc thân, cậu sẽ không vướng mắc gì khi tìm tình một đêm, nhưng cậu lại không làm thế.
Không một chút suy nghĩ nào kể cả le lói từ trong trí óc bảo rằng cậu cần một người làm ấm giường tạm thời - sẽ không khi cậu có người chồng tuyệt đẹp mang đến cho cậu một buổi trình diễn ấn tượng qua video call.
Nhưng thật ra mà nói, nó không đủ.
Tối nay, Seokjin không thể gọi vì việc khẩn ở bệnh viện, anh buộc phải có mặt khi là thành viên thuộc hội đồng quản trị của bệnh viện.
Bởi vậy Namjoon bị bỏ rơi với chiếc máy tính bảng, quyết định lướt xem thư viện ảnh trong máy, nơi hàng trăm - có lẽ là hàng nghìn bức ảnh và video về Seokjin được lưu trữ.
Cậu dừng lại ở một bức ảnh. Nó được chụp trong một chuyến du lịch của họ tới Maldives. Seokjin được tặng một chiếc vòng hoa từ người dân địa phương.
Tối đó, vị bác sĩ xinh đẹp bước vào phòng ngủ với vòng hoa trên đầu, được trang trí với vải ren trắng không biết tìm ở đâu ra, lả lướt sau lưng anh.
"Trông anh có đẹp không ?" anh hỏi, chớp chớp đôi lông mi. Namjoon chỉ có thể nhìn trân trân cảnh tượng tuyệt trần trước mắt, Seokjin thậm chí còn mặc sơ mi của cậu, dài đến quá mông, vài cúc trên cùng thì để mở.
"Quả là một nàng dâu ngây thơ." Namjoon đáp, khiến cả hai cùng bật cười. Cậu vẫy Seokjin đến gần rồi kéo anh lên đùi mình. Người lớn hơn vòng tay qua cổ cậu và để cậu rải những nụ hôn lên khắp làn da mềm mại của anh.
Seokjin cắn môi khi anh cảm thấy vật bên dưới của chồng mình đang cứng lên đụng vào phần dưới của anh, thân thể cả hai được ép sát vào nhau không còn một kẽ hở. Anh ngửa đầu và rên rỉ khi Namjoon mút lấy một điểm trên cổ anh trong khi tay cậu nhào nắn mông anh.
"Thật là một nàng dâu đẹp đẽ. Anh đẹp tuyệt trần. Thật gợi cảm chết mẹ đi được. Anh trông thuần khiết đến nỗi em không thể chờ để vấy bẩn anh." cậu thì thầm. Môi Seokjin hé mở để trượt ra một tiếng thở gấp. Đôi mắt màu nâu ấm của anh tối dần khi anh nhìn vào mắt Namjoon.
"Anh vẫn không thể hiểu tại sao em có thể chơi đùa anh như một đứa còn trinh hết lần này đến lần khác như vậy." Seokjin thì thầm vào môi Namjoon, hông anh lắc lư chậm rãi, cọ vào người nhỏ hơn. Namjoon nhếch môi và hôn anh lần nữa.
"Bởi mỗi lần lên giường, anh lại nhìn em với đôi mắt to tròn, tràn đầy sự lo lắng như thể anh chưa bao giờ dạng chân vì em trước đây vậy. Ánh mắt đó, càng khiến em muốn anh nhiều hơn nữa." Cậu trả lời, miết ngón cái lên đôi môi mọng trước mặt.
Seokjin bật cười ngọt ngào.
"Phòng này được cách âm đấy. Thế nên, dù anh có gào thét đến mức nào cũng không ai nghe thấy đâu." Seokjin rủ rỉ vào tai Namjoon, ngón tay anh hờ hững vuốt ve dọc cằm cậu. Namjoon siết chặt hông anh, đôi mắt tối đi vì dục vọng trong khi Seokjin trở nên mơ màng.
"Làm hỏng anh đi." Tiếng thầm thì cuối cùng thoát ra khỏi môi Seokjin nhanh chóng trở thành chuỗi rên rỉ và la hét hỗn loạn dưới thân người nhỏ hơn.
Namjoon chỉ nhận ra mình đã tự xử bằng tay khi chuông điện thoại reo vang, khuôn mặt Seokjin hiện trên màn hình. Cậu rên rỉ vài tiếng rồi lấy một ít khăn giấy lau dọn trước khi nhận cuộc gọi.
"Joon ? Em đang bận à ?"
Namjoon hắng giọng.
"Không anh yêu à. Em chỉ đang nằm nhàm chán trong phòng thôi. Vậy là không video call tối nay hử ?" cậu hỏi.
Seokjin khúc khích.
"Không. Thực ra thì, anh mong là em có thể ra mở cửa."