Namjoon mất đi tình yêu của đời mình bởi một căn bệnh quái ác vào đúng đêm trăng tròn. Không thể làm ngơ cảnh cậu lún sâu vào đau khổ và tự tổn thương, giằng xé chính mình giữa ranh giới sống chết, Nữ thần Mặt trăng đã đưa ra một lời đề nghị : Namjoon phải cố gắng sống tiếp, và để đổi lại thì cậu sẽ được gặp lại người thương mỗi năm một lần, vào cái đêm mà trăng tròn vẹn nhất.
Cảnh tượng ấy quả là siêu thực, khi thấy Seokjin đứng trước mặt cậu, lần đầu tiên sau một năm ngày anh mất. Không phải hồn ma bóng quế, mà là xác thịt ấm áp của con người. Cậu trân trọng từng giây phút ở bên anh : từ những nụ cười Seokjin trao cậu, tiếng cười vui tai của anh, và cảm giác anh nằm trong vòng tay cậu.
Rồi những năm sau đó vẫn tiếp tục như vậy : Seokjin vẫn trẻ trung như ngày xưa, lung linh dưới ánh trăng sáng. Namjoon, sống mòn mỏi từng ngày, đợi chờ đến đêm mà cậu có thể gặp lại tình yêu một lần nữa.
"Nhìn em này, bắt đầu có tóc bạc rồi." Seokjin khúc khích.
Namjoon, vẫn không rời mắt khỏi người trước mặt, mỉm cười.
"Em cá là nếu anh có tóc bạc, thì anh vẫn sẽ đẹp như thường."
Nụ cười của Seokjin nhạt dần khi nghe Namjoon nói. "Namjoon, anh-"
Nhưng Namjoon đã cắt lời anh bằng một nụ hôn. Không có gì đáng để Seokjin phải xin lỗi.
"Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể cùng nhau đầu bạc răng long."
Mình thật là may mắn, Namjoon nghĩ, khi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người cậu yêu, giống như cái đêm mà cậu ôm lấy Seokjin dưới vầng trăng tròn nhiều năm về trước. Nhưng lần này, sẽ không còn đau thương, bởi vì cuối cùng cả hai đã được đoàn tụ vĩnh hằng.