kết thúc êm đẹp

859 32 0
                                    

*ảnh ở trên là của @GamtwiBear bên Twitter nha* *mọi thứ trong truyện đều là hư cấu, và ý tưởng là tui lấy từ một chương trình mà tôi đang xem. Không biết có bạn nào biết chương trình này không.
        Một cái gì đó hạnh phúc. Tôi đã từng rất khó khăn để khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bây giờ đã khác, tôi như có được bên mình luôn cả một kho tàng hạnh phúc rồi, khiến tôi chẳng phải tìm kiếm ở đâu nữa.
      Nhìn vào người con gái trong vòng tay tôi đây này, nó còn to hơn cả kho tàng luôn ấy chứ. Chỉ cần thế này cũng đủ rồi. Tôi cử động khiến người kế bên động đậy, nó vươn cánh tay hư hỏng từ eo tôi dịch lên trên một chút, nói với chất giọng nhão nhẹt.
- này còn sớm mà, chị tính chạy đi đâu vậy _ tôi bật cười với cái khuôn mặt đang cố chui rúc xuống dưới lớp chăn và dụi vào bụng tôi.
- dậy nào mặt trời lên tới đỉnh rồi đấy gấu con._Tôi đánh vào cảnh tay hư hỏng của em đang vày vò trên một bên.
- ahhh, sáng sớm chị đã đánh người ahhh._Em kêu gào như một đứa trẻ bị ức hiếp, lâu rồi tôi không thấy em như thế.
- này Kang Seulgi, sao hôm nay em trẻ con thế._Tôi vạch chăn ra nắm lấy cái khuôn mặt bầu bĩnh đang vùi vào bụng tôi.
- Hmmm Bae Joohyun trở về làm Irene Bae rồi._em nhìn tôi với ánh mắt ai oán.
- gan nhỉ dám gọi cả họ lẫn tên. Dậy đi cô nương, không thì buông tôi ra đi chuẩn bị đồ ăn trưa nào, đói meo cả rồi này._Tôi kéo dài giọng mình, nằm dịch xuống bằng em, đưa tay cù léc khắp người, làm cho em dẫy đành đạch như cá mắc cạn.
- haha...được rồi...hahahah tha..tha cho em đi...mà haha._Seulgi cố lăn qua lăn lại để né đôi bàn tay lần mò khắp người mình.
- nhanh nào, có muốn đi đâu đó không._tôi rời giường nói khi thấy em vẫn đang la lết từ từ xuống giường.
- đi đâu thế._Em vui mừng đứng thẳng phắt.
- đi biển chứ ?_Tôi thầm nhìn em hạnh phúc thế kia chỉ vì lời nói của tôi cũng đủ hiểu em yêu tôi nhiều thế nào.
      Chúng tôi một thời từng là nghệ sĩ nổi danh lẫy lừng, nhưng những năm cuối cùng sau khi gia hạn hợp đồng lần hai, thì chúng tôi bị phát hiện đang hẹn hò, và một bức ảnh. Em và tôi thân thiết trên đường vắng tung ra khắp nơi. Mọi thứ trở nên trì trệ. Nhưng rồi đợt comeback cuối cùng cũng an ủi chúng tôi được phần nào, khi những fan trung thành của hai đứa tôi chẳng vơi đi tí nào mà lại còn tăng thêm. Một kết thúc viên mãn nhỉ. Nhưng dù cho có như thế, chúng tôi vẫn bị những ánh mắt khác soi mói, điều đó làm chúng tôi ít bước ra ngoài hẳn dù đã giải nghệ. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chúng tôi ra đường cùng nhau. Vì vậy, tôi chợt muốn cùng em xuống phố.
- được chứ, lâu lắm rồi mình không ra ngoài cùng đấy._em nhảy cẫng lên.
- được rồi chị sẽ xuống làm vài món ăn mang theo.
      Hai chúng tôi, nắm tay nhau ra chỗ để xe. Chúng tôi đến một bờ biền gần nơi ở của mình.
Phải nói thêm, sau khi xong xuôi mọi việc với đam mê, thì chúng tôi quyết đến Jeju, ở một góc nào khá xa trung tâm của hòn đảo. Để chữa lành tâm hồn và cũng để giải toả. Và điều quan trọng nhất là ở đây chỉ có chúng tôi điều đó là đủ, không cần một nơi xa hoa lộng lẫy, hay những món đồ xa xỉ, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn mê mấy món đồ hiệu. Nhưng Seulgi cản tôi, em muốn tôi chở thành người bình thường, phải đó là mục đích khi chúng tôi đến đây. Chúng tôi có mảnh đất khá rộng một cái sân to thật to, lọt thỏm là một căn nhà vừa đủ không quá to, và nó có cái gác làm chỗ ngủ. Cả hai chúng tôi đều thích điều đó-kiểu nhà có phòng áp mái ấy. Còn nữa có thêm một gian khác, chúng tôi làm studio. Tuy đã giải nghệ nhưng dường như đam mê của tôi và em chưa bao giờ tắt. Thỉnh thoảng, trong đầu vẫn có vài giai điệu, rồi tôi cùng em viết ra và thu âm để đời.
        Hồi trước mọi người đều biết đến Irene là một nữ thần mong manh dễ vỡ có thể thế vì tôi sợ nhiều thứ. Động vật chẳng hạn. Yeah, phải đó tôi đã từng rất sợ, nhưng giờ thì không. Vào hơn một tháng sau khi chúng tôi ở đây. Seulgi đi chợ về và dẫn theo một chú chó, nhìn nó thảm lắm. Người thì lấm bùn, còn có vài vết máu trên thân. Tôi rất hoảng, không phải vì sợ mà là tội nghiệp cho nó, tôi nhớ ngày xưa con bé Soyoung trong nhóm cũng nuôi một chú chó, ẻm nâng niu từng xíu một không để cún của ẻm dính một hạt bụi, và mỗi lần tôi lỡ đuổi mạnh con cún xa khỏi người mình thì ẻm lại hét toáng cả lên. Nghĩ thế con cún này càng đáng thương hơn.
- em thấy nó ngoài cổng, nhìn nó tội quá không nỡ, em giữ nó vài ngày được chứ._Seulgi lo lắng nhìn tôi, tôi biết em luôn thế, Seulgi là một kẻ ngốc tốt bụng.
- được rồi, tắm rửa cho nó thôi, mai chúng ta đem nó đi chích ngừa, nhìn nó thương quá._nói thế thôi chứ tôi sợ lắm để Seulgi làm hết.
- dạ._Trông em vui vẻ tôi thấy điều đó cũng chả có gì là quá đáng, miễn con cún đó đừng lại gần tôi quá.
        Nhưng đời đâu như mơ, youngie nó như cuồng tôi ý (youngie là tên con cún nha), nó cứ me không có Seulgi là sáp lại. Nó luôn nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh khiến tôi không nỡ đẩy nó ra xa. Và thế đó dần dần tôi trở nên không sợ nó nữa. Và điều đó dẫn đến việc vài hôm sau khi tôi đi tập yoga ở một trung tâm gần đó về. Thì tôi lại xách về thêm một chú cún nhỏ nhỏ nữa. Seulgi cũng hơi sốc vì lần đầu thấy tôi như thế, nhưng rồi em ấy cười, và bảo.
- chị thực sự thay đổi được rồi Hyun à._tôi biết chắc đó là thuyết âm mưu của em, em chỉ muốn tôi có thể bỏ bản tính nhút nhát và hoà hợp với mọi thứ hơn.
- em tắm cho nó đi được chứ.
       Thế là gia đình tôi lại thêm đông vui. Tôi em, youngie và rimie- thành viên mới gia nhập. Ôi tôi yêu chết cái cuộc sống này, không tập nập, bộn bề, và chúng tôi có thể làm việc bất kì lúc nào muốn. Vài hôm trước đã có người liên hệ với chúng tôi vì có lướt qua Instagram của tôi và nghe thấy vài khúc để đời của bọn tôi, thế là họ yêu cầu bán chúng tôi bán cho họ, hmm cái giá cũng khá cao sau một thời gian thì chúng tôi đồng ý, vì bọn tôi cũng phải kiếm ăn chứ, tuy tiền làm nghệ sĩ của hai đứa trước đó cũng còn rất nhiều, nhưng không ai biết được sau này, vả lại dư thì càng tốt, chúng tôi sẽ sống thoải mãi và thỉnh thoảng đi làm từ thiện cũng tốt, hoặc nhỡ sau này còn có thêm thành viên cũng nên. Và họ nói mong sẽ có thêm vài tác phẩm, và có thể xem qua bất cứ lúc nào. Seulgi nói đúng, chỉ cần tâm hồn thanh thản thì mọi việc sẽ chở nên dễ dàng.
         Quay về hiện tại, hôm nay là sinh nhật Seulgi và em ấy dường như quên mất điều đó, hay vì chúng tôi cứ sống mà không để ý đến ngày tháng, hầu như cả tháng chúng tôi mới liên lạc với bên ngoài ý, cũng may là tối qua mẹ Seulgi điện cho tôi, mới làm tôi sực nhớ, cảm thấy tội lỗi ghê.
         Tôi nấu một ít đồ ăn khi em ấy vẫn còn bận dọn dẹp trên lầu, cái tính siêng năng sạch sẽ đó cũng là tôi tập cho em ấy từ khi đến đây và nó đã thành thói quen của ẻm. Còn tôi nấu canh rong biển ý, mỗi lần sinh nhật em tôi đều nấu. Bỏ dô hộp kín, thế là em sẽ không biết, tôi muốn em bất ngờ.
          Em chở tôi tới một bãi biển gần đó, dạo này chúng tôi cũng thoải mái hơn việc ra đường, không còn bịt kín mít như trước. Cũng có vài người nhận ra chỉ trỏ. Tôi mặc kệ vì em nói.
- họ nhìn mình chỉ vì ghen tị thôi.
          Ngồi yên định trên một hòn đá lớn, lấy hộp canh tôi nấu lúc này.
- chúc mừng sinh nhật em.
           Tôi thấy em lại cảm động ôm lấy ghì lấy tôi. Cảm giác thật yên bình, dù chỉ là những thứ thật bình thường cũng làm lòng cả hai nôn nao.
- bao nhiêu năm mà chị vẫn nhớ.
- tất nhiên phải nhớ rồi, dù có quên rất nhiều sinh nhật của người khác nhưng em thì không.
- mình bên nhau cũng được khá lâu rồi chị nhỉ.
- ừm, thời gian nhanh thật, mới ngày nào còn "happiness, xin chào chúng tôi là Red Velvet".
- chị có tiếc không.
- tiếc ư? Tất nhiên rồi_tôi thấy đôi mắt em chĩu xuống liền nói tiếp.
- ai mà chẳng nuối tiếc thanh xuân đẹp, nhưng cái gì rồi cũng phải qua, những điều duy nhất chị biết rằng, em vẫn luôn ở lại.
- em yêu chị đến chết mất Joohyun._em ôm siết lấy tôi.
- vậy thì nhớ yêu chị đến cuối đời đấy nhá._tôi vỗ vỗ vai em. Em gật gật đầu liên tục trên vai tôi, tôi cảm nhận rằng em đang khóc.
- này lại mít ướt nữa rồi, chở về gấu ngầu cool đi nào.
- chị có bao giờ hối hận khi ở bên em chưa, em bắt chị phải thay đổi, bắt chị thích nghi với mọi thứ, và làm chị phải xa gia đình nữa, chị có bao giờ hối hận không ?_em nhìn tôi với ánh mắt long lánh, lại càng long lanh hơn khi chúng tôi đang ngồi dưới ánh mặt trời dần chuyển đỏ.
- hmm, hối hận thì có chị chỉ hối hận sao không nghe lời em về đây sớm hơn, hối hận không chịu thích nghi với những thứ tuyệt vời như vậy. Và điều chị không hối hận là rời gia đình. Seulgi à, dù chị có yêu ba mẹ đến mấy, thì cuối cùng cũng chỉ có thế thôi, ông bà cũng đã rời xa bố mẹ mình để như bây giờ. Thì chị cũng thế thôi. Với lại em cũng phải rời xa gia đình mà, công bằng còn gì.
- chị nói cũng phải.
        Em cùng tôi quay mặt về phía mặt trời. Nhìn nó từ từ lặn xuống. Tôi cười thật tươi bên em. Tôi thực sự thích cùng em ngắm ngày tàn vì điều đó khiến tôi cảm thấy chúng tôi sẽ vẫn bền vững dù ngày có tàn, đêm đen đến; em lôi chiếc máy chụp hình của mình hướng về phía tôi, rồi hướng về cả hai, em muốn cùng tôi lưu giữ mọi khoảng khắc, dù ngày tàn nhưng em không tàn thế thôi hạnh phúc đơn giản mà.
- Joohyun à.
- hửm._tôi dựa đầu trên vài em trả lời.
- mai mình về thăm ba mẹ chị, rồi ba mẹ em được chứ.
- em nhớ họ sao ?
- vậy chị không nhớ hả, bọn mình lâu rồi không về thăm mọi người ấy.
- ừm được thôi, mai về, chị cũng nhớ mẹ rồi.
         Chiều tan xong rồi, trời cũng sập tối, không thể cứ ngồi mãi ở đây, gió biển cũng mạnh dần, em dẫn tôi đến một quán ăn gần đó. Chúng tôi đan tay nhau cùng đi bộ. Tôi cảm nhận được có ai đó đang xì xèo sau lưng chúng tôi, thầm thở dài, chắc lại mấy lời nói xấu. Chợt tôi cảm nhận được cái xiết tay của em, ngẩng đầu lên nhìn em.
- đừng để ý họ, chị nhớ lời em nói chứ.
          Tôi gật đầu, tôi biết em lo lắng cho tôi, lần đầu tiên chúng tôi công khai ra đường mọi thứ đã làm tôi khủng hoảng, và em rất lo lắng cho tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ cố gắng vượt qua, vì em.
- cho hỏi hai chị có phải là Irene và Seulgi không ạ ?_hai cô bé đi sau lưng nãy giờ vượt lên hỏi chúng tôi.
- hm...dạ phải._tôi nhỏ nhẹ lên tiếng, lần đâu tiên gặp tình huống này.
- aaa em là fan của hai chị đó, mấy người trong động sẽ ghen tị với em chết mất._cô bé cao hơn cười hớn hở.
- phải đó, bọn em cực kì thích bọn chị luôn, nhưng gần đây chẳng thấy tin tức gì của bọn chị cả, nên mấy con tim Seulrene toàn phải coi lại hàng tá hình ảnh cũ không ấy.
       Tôi ái ngại nhìn hai em ấy ca tụng đủ thứ, thì ra mọi thứ không tệ như tôi tưởng, chúng tôi có tới một cộng đồng fan khá đông đấy.
- chị cám ơn.
- chị chị, hai chị có thể chụp chung một bức không ạ.
- hihi được thôi._tôi có thể thấy được niềm vui sướng trong mắt Seulgi bây giờ.
        Chúng tôi cùng với hai em ấy ăn cùng một nhà hàng, nên tôi đề nghị ngồi chung, và không ngoài dự đoán hai em ấy nhảy cẫng lên vui sướng. Hai em ấy kể cho chúng tôi nghe mọi thứ từ sau ngày chúng tôi biến mất. Mọi thứ loạn lên, nhưng vẫn có nhiều người ủng hộ. Điều đó đủ làm tôi vui rồi. kết thúc bữa ăn tôi gửi lời cảm ơn em ấy, chuyển lời cảm ơn tất cả mọi người và ra về.
- hai cô bé đó dễ thương chị nhỉ._em nói khi chúng tôi đang nằm trên giường.
- ừm, giống tụi mình ngày xưa nhỉ, con bé cao cao là chị còn con bé lùn lùn là em
- ơ, rõ ràng em cao hơn chị mà.
- hồi mới gặp em chỉ tới vai chị thôi nhé, gấu con.
- hmm, thôi sao cũng được hết, mà hôm nay em thật hạnh phúc á.
- ừm chị cũng thế, đúng là không bõ công chị phải cố gắng để dụ được em đấy gấu.
- hì yêu chị nhất.
       Thế là chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ hạnh phúc.
        Vì sao tôi nói tôi dụ được em hả, vì con gấu ngu ngốc đó, đã bỏ rơi tôi vào tầm khoảng hai năm trước. Chỉ vì một lí do là không thể đem lại cho tôi một cuộc sống như tôi mong muốn, nhảm nhí cuộc sống có Kang Seulgi mới là cuộc sống nhé. Sau dụ đó chúng tôi giận nhau rất lâu, à không, gần như là chia tay luôn ấy. Và cuối cùng tôi phải xuống nước và khiến em ấy tin tưởng rằng chỉ có em ấy mới khiến tôi hạnh phúc, ừm thế là sau vụ đó thì chuyện bọn tôi bị vỡ lẽ đấy. Tôi chẳng oán trách gì vì chuyện gì tới cũng sẽ tới, và một lần nữa ẻm lại tự ti bản thân. Và tôi lại phải dụ dỗ thêm lần nữa. Cũng may là vì em ấy là con gấu ngốc, chứ còn lâu tôi mới xuống nước. Thế đấy mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp..........
-------
mấy người có thấy kết vậy, happy chưa.

[ (Short) ] 📽 Về cái một thứ gì đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ