6. 'Bố'?

1.4K 209 3
                                    

Vết thương từ cây roi bạc trên người Taehyung không hề lành lại dù đã qua mấy ngày. V, con sói của gã cũng không nói chuyện với gã từ hôm đó, nó luôn im lặng mỗi khi gã hỏi nó về lý do tại sao gã luôn cảm thấy ngực mình đau nhói mỗi đêm. Những cơn đau khiến gã mất ngủ và bắt đầu lo lắng, gã cảm thấy như trái tim và tâm hồn mình bị xé làm đôi nhưng không biết phải làm gì với nó. Gã đã uống thuốc giảm đau nhưng nó vẫn ở đó, cũng đã đi gặp bác sĩ nhưng ông ấy nói gã hoàn toàn ổn vì nó không liên quan gì đến vết thương của gã. Có những lúc gã có thể cảm nhận được cơn đau ngay khi thức dậy hoặc ngay cả khi đang ngủ!

"OUCH!"

Alpha nghe thấy tiếng hét của Omega, anh đang cố nấu ăn và cái người ngốc nghếch này đã tự cắt vào tay trong khi cắt hành.

"Sao anh ngu ngốc thế hả! Hãy xem những gì anh đang làm! Ngừng mơ mộng đi! Bị cưỡng bức thì làm sao chứ, thôi lơ đãng!" Nói rồi gã ném cho anh cái khăn trên bàn.

Seokjin quả thật có phần vụng về. Tối qua anh đã làm vỡ hai cái đĩa khi gã bảo anh rửa chén, anh nói anh sẽ đền lại cho gã nhưng làm sao anh có thể? Anh thậm chí không mua nổi một cái. Thế nên hiện tại anh phải trả lại bằng cách làm việc ở đây trong ngôi nhà này.

Sau sự cố kia, anh trong có vẻ ổn bởi gã thấy anh đang giặt đồ vào sáng sớm hôm sau. Thấy không? Anh ta có làm sao đâu, anh ta chỉ tạo ra những giọt nước mắt giả tạo đó để thu hút sự chú ý từ bố tôi vì anh ta biết bố tôi đứng về phía mình. Chiêu trò rẻ tiền!

Gã thả ly nước trên tay vào bồn rửa khi bất chợt cảm nhận cơn quặn thắt ở lồng ngực, tựa người vào tường, tay ôm lấy vị trí tim mình, gã nhăn mặt đau đớn, cơn đau lần này quá dữ dội. Qua khóe mắt, gã nhìn thấy anh đang khóc.

Ôi chúa ơi! Tại sao anh ta lại mít ướt như thế!?

"Này! Đừng diễn nửa! Những gì tôi nói là sự thật, đúng không! Đừng khóc như thể anh không muốn điều đó xảy ra. Anh chỉ muốn bố tôi chú ý đến anh, có phải anh cũng muốn bò lên giường của ông ấy không?"

Tôi thực sự ghét nhìn thấy khuôn mặt của anh ta!

Nỗi đau trong ngực Taehyung tăng lên khi gã nói xong những lời này, nhìn vào anh gã biết vì sao mình lại bị như thế. Omega đang làm gã căng thẳng.

"Tôi-tôi không muốn điều đó xảy ra."

Psh. Ngụy biện!

"Anh thôi nhảm nhí đi! Anh muốn điều đó xảy ra, nếu không thì tại sao anh không phản kháng? Anh có thể hét lên và yêu cầu giúp đỡ, nhưng không, anh cứ để họ muốn làm gì thì làm. Đừng giả vờ là một Omega sạch sẽ và ngây thơ . Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của Alpha khác từ anh, Omega lẳng lơ."

Gã rời đi để lại mình anh trong bếp. Đến trước cửa nhà gã nhìn thấy một người, bố của Seokjin.

"Tôi có thể gặp Seokjin không?"

Ông ta đã đứng ngoài này suốt sao?

"Chú vào đi. Anh ta đang ở trong bếp."

__________

Seokjin nhìn theo bóng lưng Taehyung khi gã rời đi. Anh thề anh hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Anh thậm chí còn không nhớ chính xác những gì đã xảy ra đêm đó nhưng tất cả những gì anh biết là đó không phải mong muốn của anh. Không bao giờ.

Anh rõ ràng là bị...cưỡng bức. Anh đã muốn chạy đến bên gã, khóc và đắm chìm trong mùi hương của gã để bản thân bớt đau đớn hơn nhưng anh biết gã sẽ không để anh làm thế. Omega chỉ muốn giấu mình đi, tự gặm nhắm nổi đau nhưng anh không thể. Anh cần phải làm việc trong ngôi nhà này – nơi duy nhất anh có thể dùng từ 'nhà' để gọi, ngay cả khi Taehyung không hề chấp nhận anh và luôn luôn dùng thái độ gay gắt để đối xử với anh, theo lời gã nói là anh nên cảm thấy may mắn vì mình chưa chết.

"Seokjin"

Toàn thân anh cứng đờ, mồ hôi lạnh toát ra khi nghe thấy giọng nói của bố mình.

Ông ấy đang làm gì ở đây?

"Sao bố lại đến đây?" Tay anh run lên khi nghĩ về lý do tại sao ông ta cần đến đây và nói chuyện với anh.

Ông ta tiến đến, nắm chặt hàm anh: "Cậu đã làm rất tốt khi tiếp nhận hai khách hàng của ta, Seokjin. Họ muốn nhiều hơn nữa nên họ sẽ quay lại đây vào tối nay. Nghe lời họ, được chứ? Cậu luôn luôn là một thứ kiếm tiền rất tốt. Luôn luôn."

Ông ta buông tay và rời khỏi sao khi thông báo giao dịch dơ bẩn của mình.

Seokjin trượt dài xuống sàn bếp, những giọt nóng hổi không ngừng trào ra khỏi đôi mắt, anh đã nghĩ ông ta sẽ dừng việc đó nhưng ông ấy không hề ngừng xem anh như một món hàng hóa. Những ký ức đen tối ùa về trong tâm trí anh, một đứa nhỏ 10 tuổi bị lạc trong rừng và sau đó đã bị xâm hại bởi một Alpha lớn tuổi. Thiếu niên mười lăm tuổi bị các Alpha từ Pack khác luân phiên làm nhục, và hai người đàn ông đã ngược đãi anh trong phòng của anh mấy hôm trước. Anh vẫn nhớ như in những gì chúng nói với anh.

"Cha của cậu đã đúng! Cậu thật sự là một Omega ngon miệng! F*ck! Cậu sẽ là thằng điếm của bọn tôi tối nay và cả sau này nửa! Đừng lo, bọn tôi sẽ cho cậu thời gian giải lao và dĩ nhiên sau đó bọn tôi sẽ quay lại."

"Cậu chẳng là gì cả! Ta sẽ không chấp nhận cậu là con trai của ta! Đồ vô dụng! Tốt hơn hết hãy sử dụng cái mông đó vào một cái gì đó tốt hơn đi!"

"Không ai chấp nhận cậu đâu, một Omega bẩn thiểu. Bạn đời của cậu sẽ coi thường và ghê tởm cậu và cuối cùng cậu sẽ trở thành một thằng điếm không hơn không kém của bọn tôi."

"Cậu cũng từng nằm dưới thân những con sói khác khóc lóc thế này mà nhỉ? Tôi làm tốt hơn bọn họ chứ, Omega?"

Hai tay anh bịt chặt lấy tai mình, cả người cuộn tròn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm "DỪNG LẠI, LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI."

Trong căn bếp lạnh lẽo truyền đến tiếng khóc bi thương của anh.

Alpha Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ