14. Phần thưởng

1.4K 188 5
                                    

Ngữ điệu của Jin không phải là ngữ điệu mà một Omega nên có. Anh mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều, như một Alpha. Nhưng bất chấp tất cả gã vẫn nhìn thấy dáng dấp Seokjin của gã nơi anh.

Taehyung rời mắt khỏi anh, anh sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau và cảm giác tội lỗi mà gã đang trải qua vậy nên gã cũng không muốn giải thích gì thêm. Có điều, gã không hề mơ mộng: "Tôi không mơ mộng hay tự lừa mình dối người, Jin. Đây chính là tôi – người luôn cố gắng mỗi ngày để phát triển Pack. Đây là tôi – người đang cố gắng để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn cho tất cả mọi người và đây là tôi – người cần Seokjin, nếu không có anh thì ngay cả thở tôi cũng thấy mệt. Thông qua cách này để giao tiếp với anh ấy khiến tôi tĩnh táo và thoải mái hơn. Tôi không biết tại sao tôi lại nói điều này với anh trong khi anh không hiểu được thế nào là quá muộn màng về mọi thứ, nổi đau mà khi mỗi lần tôi nhắm mắt lại đều là khoảnh khắc anh ấy đi qua cuộc đời tôi, rời bỏ thế gian này. Nó vẫn ám ảnh tôi, Jin. Tôi muốn nói lời xin lỗi với anh ấy, muốn bù đắp cho anh ấy nhưng không có cách nào để anh ấy nghe thấy tôi. Anh ấy đã không còn nửa rồi.

Trước kia tôi muốn quyền lực và lãnh đạo Pack thật tốt, bây giờ tôi đã làm được nên tôi bắt đầu tìm kiếm Seokjin của tôi. Khi tôi gặp anh tôi đã nghĩ phép màu đã xảy ra, anh ấy đã quay lại, rằng các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi nhưng không. Anh không phải anh ấy mà tôi cũng không có cách nào mang anh ấy trở lại."

Những giọt nước mắt vỡ òa trên má gã, suốt ba năm qua nổi đau mất đi Seokjin luôn dày vò gã nhưng gã không muốn buông tay. Nếu gã quên đi thì sẽ không công bằng với Seokjin, gã xứng đáng gánh chịu mọi thứ sau khi đã làm anh tổn thương.

Đưa tay lau vội nước mắt trên mặt, gã tự trấn an mình vì gã không muốn Jin thấy gã yếu đuối thế này, vậy thì có khác nào gã đang nói với Seokjin rằng mình không ổn. Bởi vì mỗi khi gã nhìn Jin, đó luôn là Seokjin mà gã biết.

"Tôi rất tiếc, Taehyung. Nhưng cậu đã đánh mất cơ hội của mình. Cơ hội thứ hai không tồn tại Taehyung, không ai có thể sống lại từ cõi chết. Không một ai. Thế nên cậu phải chấp nhận sự thật rằng Seokjin của cậu sẽ không trở lại. Hãy trở thành một Alpha tốt hơn, ít nhất là một Alpha vui vẻ." Dứt lời anh vỗ vai gã rồi rời khỏi bãi biển.

Gã không nhìn theo anh mà lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xa. Gã cũng tự biết mình phải sống vui vẻ nhưng gã không làm được. Làm sao gã có thể cười nổi khi biết rằng có một sinh mệnh đã bị chính đôi tay mình tước đoạt, không những thế đó còn là sinh mệnh của bạn đời của gã. Đây là cái giá gã phải trả, gã sẽ sống mãi để tưởng nhớ về anh như một cách để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

"Em làm sao có thể hạnh phúc được đây Seokjin? Anh không có ở đây. Lúc em nhận ra rằng mình không thể sống thiếu anh thì cũng là lúc anh rời đi. Nhưng Seokjin, em cần anh."

__________

Sau ngày đó trên biển, gã thường thấy Jin quanh quẩn trong Pack nhưng lạ là anh không nói chuyện với ai, không biết có phải mọi người sợ không nhưng họ cũng không tương tác với anh. Taehyung biết mọi người cũng nhìn thấy Seokjin trong anh. Jin thường ở quanh khu rừng trong Pack một mình, hai người trợ thủ chắc đã rời đi. Thỉnh thoảng gã sẽ thấy anh ngồi yên một góc nhìn về hư vô nghĩ ngợi điều gì đó.

Hai người không nói chuyện với nhau kể từ ngày đó. Chủ yếu là do không biết phải nói gì vì anh thực sự không phải là Seokjin của gã, chỉ đơn giản là đối tác của gã. Có lẽ V đã sai khi nói rằng Jin nguy hiểm, mặc dù có hơi đáng sợ nhưng anh vô hại.

Lúc này Taehyung đang ở bên Seokjin, tận hưởng sự yên bình và thanh thản mà biển đang mang lại cho gã. Nhắm hai mắt lại, gã để cho gió mang theo mùi hương của biển tràn vào phổi mình, để cho âm thanh của những con sóng thấm qua tâm hồn mang đến cho gã sự bình yên mà không ai có thể cho gã.

"Nơi đây rất thoải mái có đúng không?"

Alpha nhíu mày trước giọng nói, không mở mắt những gã biết đó là ai. Mùi hương dâu tây của anh thay thế cho hương biển. Gã ậm ừ đồng tình với anh.

"Lần trước...bỏ qua cho tôi nhé! Tôi có hơi quá phận khi nổi giận với cậu. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu. Tôi không thể tưởng tượng những gì cậu đã trải qua, hãy tha thứ cho tôi vì những gì tôi đã nói với cậu lần trước."

Lần này gã mở mắt nhìn vào anh: "Anh không có lỗi. Anh chỉ nói ý kiến ​​của mình thôi. Không sao đâu. Những gì anh nói không sai, trong trường hợp của tôi, cơ hội thứ hai quả thật không tồn tại."

Gã không trách anh cũng không giận anh vì anh đã nói lên những điều gã không dám thừa nhận với chính mình. Gã đã đánh mất cơ hội duy nhất để ở bên người bạn đời của mình. Không ai có thể sống lại nếu chết đi.

"Nhưng tôi nghĩ về điều gì đó, Taehyung. Cậu không thể đứng đây và lãng phí thời gian của cậu mà không làm-"

"Đừng nói nửa!" Gã cắt lời anh, gã không cho phép anh hay bất cứ ai nói Seokjin là một sự lãng phí. Gã sẽ luôn dành thời gian cho anh ấy, anh ấy là một phần của gã và gã không thể để anh ấy cảm thấy bị bỏ rơi một lần nữa. Gã đanh giọng: "Đừng nói rằng ở bên Seokjin như thế này là đang lãng phí. Hãy tôn trọng anh ấy, đặc biệt là khi tôi đang ở trước mặt anh."

"Được rồi. Nhưng điều tôi đang cố nói là nếu cậu thực sự rất rất muốn sự tha thứ của anh ấy thì tại sao cậu không xem tôi là Seokjin và xin lỗi tôi, cậu đã nói tôi giống anh ấy mà. Có lẽ điều đó sẽ giúp cậu khá lên một chút và biết đâu có thể quên được anh ấy."

Taehyung không hài lòng với vẻ chắc chắn và quyết tâm của anh khi nói những lời đó. Anh không thể nào thay thế được Seokjin và gã thì không muốn quên. Hơi điên rồ nhưng gã đang tận hưởng nổi đau này. Giọng nói gã lạnh băng: "Jin, điều anh không hiểu là tôi sẽ phải chịu đựng nỗi đau này trong suốt quãng đời còn lại. Không ai hiểu tôi nhưng tôi biết tôi muốn gì. Nếu tôi phải xin lỗi, thì đó là khi ở trước mặt một Seokjin bằng xương bằng thịt. "

Alpha Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ