13. Xanh lam

1.4K 198 0
                                    

"Ý cậu là gì? Nguy hiểm gì? Có thể nói chi tiết một chút không. Anh ấy là Seokjin, phải không? Họ rất giống nhau!"

Nhưng làm thế nào có thể được? Điều đó là không thể. Hôm đó chính gã đã ở đó nói lời vĩnh biệt với anh kia mà.

"Taehyung mùi hương của anh ta không giống với Seokjin, cậu là người rõ nhất. Seokjin có mùi vani còn anh ta là dâu tây. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ rằng tôi cũng ngửi thấy mùi hương của Seokjin nhưng nó đã biến mất ngay lập tức. Hơn thế nửa, đôi mắt của anh ta, khi nhìn vào đó tôi không thấy có nét thuần lương như Seokjin mà là cái gì đó tà ác. Anh ta khác, quá khác. Và không ai có thể thay thế người bạn đời của tôi, Taehyung, không ai cả. Tôi sẽ nhận ra anh ấy chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, kể cả có nhắm mắt lại thì tôi vẫn biết đó là Seokjin."

V nói không sai nhưng trực giác của gã lại mách bảo gã phải tìm hiểu nhiều hơn về nguời tên Jin này. Trên thế giới này không thể nào xuất hiện hai người giống hệt nhau mà không có liên quan với nhau. Biết đâu đó thật sự là anh em song sinh của Seokjin.

Nhưng nếu đó là Seokjin thì sao? Nếu họ cùng là một người rhì sao? Nếu điều đó là xảy ra thì chỉ có thể nói là phép màu đã cho anh được sống lại và cho gã cơ hội lần nửa được chăm sóc anh. Cảm giác sôi sục muốn biết về người kia khiến gã thấy khó chịu, nhưng hiện tại mọi thứ là bất khả thi với gã, gã chỉ có thể chờ đợi.

Taehyung biết hôm nay là ngày đầu tiên gã biết anh ấy nhưng gã muốn biết tất cả các chi tiết về cuộc sống của anh ấy cho dù anh ấy có liên quan đến Seokjin hay không.

"V, cậu có nghĩ họ có liên quan không? Cậu có thể đọc được suy nghĩ của tôi và cậu biết tôi nghĩ gì, phải không?"

Ơn trời, V đang nói chuyện với gã, nếu nó cứ tiếp tục im lặng chắc gã sẽ phát điên mất.

"Đừng nói chuyện với tôi nữa. Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu, nhiêu đó đủ rồi. Đừng nghĩ rằng tôi đã tha thứ cho cậu, Taehyung. Trả người bạn đời của tôi lại cho tôi và chúng ta sẽ quay trở lại như trước đây hoặc không bao giờ. Hãy tự mình tìm hiểu, đừng kéo tôi vào mớ hỗn độn của cậu. Ba năm trước tôi đã có đủ rồi."

V một lần nửa im lặng, giọng nói phát ra lạnh lùng cực điểm. Gã vừa mới nghĩ rằng V đã tha thứ cho gã, nhưng có lẽ gã đã sai. Con sói của gã vẫn không tha thứ cho gã, không phải bây giờ hoặc có thể là không bao giờ. Nó muốn Seokjin trở lại nhưng tất cả đều biết gã vô năng vì gã không phải thần thánh, không có sức dành giật anh với vận mệnh.

Gã cần nói chuyện với ai đó để xua đi mớ bòng bong trong lòng và gã đã biết gã cần phải đến đâu. Seokjin sẽ lắng nghe gã, sẽ làm dịu gã. Anh đã luôn như thế, là nơi an yên duy nhất của gã.

Alpha rời đi và như thường lệ mang một bó hoa đến chỗ của Seokjin.

Đến nơi, gã thả mình ngồi xuống bãi cát trắng, những con sóng nhẹ nhàng chạm vào đôi giày của gã, như vỗ về như trêu đùa. Gã rất thích nơi này, đây là một vùng biển yên ả không có khách du lịch, chỉ có biển xanh cát trắng và bầu trời đồng hành cùng với gã, còn có Seokjin của gã nửa.

'Căn cứ bí mật' của anh và gã.

"Seokjin, em đến rồi. Có nhớ em không?" Gã tự mình mỉm cười, trông gã hiện tại như một người điên khi cứ thì thầm với biển cả nhưng gã không quan tâm. Nói chuyện với tình yêu của mình thì cần gì để ý có điên hay không?

"Hôm nay là một ngày điên rồ, em đã nhìn thấy một người trông y hệt anh ngoài trừ màu tóc và màu mắt. Anh có anh em trai gì không thế? Em biết anh ấy không phải anh, cả hai người đều quá khác biệt. Em đã hỏi V về anh ấy và nó nói rằng anh ấy là một mối nguy hiểm cho chúng ta, em không—"

"Vì vậy, nên cậu sắp điên tới nơi rồi."

Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến gã giật mình, vội vã nhìn lên gã thấy người gã vừa mới nhắc đến trong câu chuyện của mình đứng bên.

"Jin? Anh đang làm gì ở đây? Tôi nghĩ rằng anh đã trở về rồi chứ?" Gã đứng dậy đối mặt với anh, chăm chú nhìn vào dung nhan trước mắt. Đường nét trên gương mặt Omega này, mỗi một li đều giống với Seokjin của gã.

Anh cũng nhìn chằm chằm lại gã, một khoảnh khắc vụt qua gã thấy mắt anh đang đổi màu, nó từ vàng chuyển sang xanh? Thật sự nó đang thay đổi anh là gã đang tự huyễn hoặc? Taehyung chớp mắt vài lần và thấy rằng mắt người kia vẫn là màu vàng. Chắc là gã nhớ Seokjin đến phát rồ phát dại, đến nổi có thể tưởng tượng ra được mắt người ta đổi màu cơ đấy.

"Taehyung? Cậu có nghe tôi nói gì không? Cậu lại lơ đãng rồi."

Câu nói của anh giúp gã thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, gã thoáng đỏ mặt vì hiện tại mình không khác gì kẻ ngốc trước mặt anh, gã bối rối: "Tôi xin lỗi, tôi nghĩ mắt anh vừa mới đổi màu nên tôi có hơi phân tâm." Gã nói thật với anh.

"Cậu đúng là không bình thường thật đấy, đầu tiên, cậu nói chuyện với biển như thể cậu với nó là bạn thân, bây giờ cậu còn mắt tôi đổi màu? Tưởng tượng phong phú ghê." Giọng anh có vài phầm châm chọc.

"Tôi đang nói chuyện với người bạn đời của mình. Anh ấy đã ra đi và chúng tôi tiễn anh ấy ra biển. Tôi không có nhiều bạn bè và không ai hiểu tôi, chỉ có anh ấy mới có thể làm tôi bình tĩnh. Tôi chỉ là...nhớ anh ấy quá nhiều."

Jin im lặng, anh bổng thấy Alpha bên cạnh mình đượm nét bi thương và nhung nhớ, hẳng là gã rất yêu bạn đời của gã nhỉ?

Sau một hồi đắn đo Taehyung quyết định nói cho anh nghe những suy nghĩ của mình, gã cần ai đó trả lời cho những thắc mắc trong lòng gã. Gã chậm rãi lên tiếng: "Tên anh ấy là Seokjin, anh ấy trông giống hệt anh nhưng mắt anh ấy là màu xanh lam xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy là một con sói trắng, con sói trắng cuối cùng trên thế giới này. Tôi đã không chăm sóc tốt anh ấy...còn tự tay bức tử anh ấy. Đó là lý do vì sau khi nhìn thấy anh tôi đã hỏi anh có anh em sinh đôi gì không vì tôi biết rõ anh không phải Seokjin, không bao giờ có thể là anh ấy. Xin vui lòng tha thứ cho tôi nếu tôi làm anh hoảng sợ. Tôi không cố ý xúc phạm anh. Là do tôi quá nhớ anh ấy. Tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó không tồn tại nhưng hiện giờ tôi đang ở đây và làm điều ngược lại."

Omega không nói một lời nào mà chỉ nhìn gã, đôi mắt nheo lại khiến gã không thể nào đọc được suy nghĩ của anh, anh có gì đó rất thần bí.

Giọng nói của anh vang lên: "Tôi không phải là anh ấy. Tôi là Jin. Tôi không có anh em sinh đôi gì cả, vì nếu có thì theo lẽ tự nhiên chúng ta sẽ là bạn đời của nhau. Con sói của tôi không hề nói gì, chẳng phải con sói của cậu cũng vậy sao? Tôi không liên quan gì đến Seokjin của cậu cả. Đừng tự mình lừa gạt mình nửa, tập trung vào việc dẫn dắt Pack của cậu đi."

Alpha Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ