Ba năm sau...
Ba năm trôi qua kể từ ngày Taehyung mất đi Seokjin.
Mỗi ngày gã đều mang theo hoa đến bãi biển hôm gã tiễn anh, ba năm qua chưa một lần lỡ hẹn. Seokjin đã biến mất nhưng sự hiện diện của anh vẫn còn đó, gã cảm thấy như anh đã hòa làm một với biển cả.
Biển trở thành người bạn thân nhất của gã kể từ khi gã nhận ra chính mình và khép lại chương bi thương nhất của câu chuyện về cuộc đời gã. Vùng nước mênh mông màu xanh thẩm trở thành sợi dây liên hệ của gã với Seokjin. Gã sẽ đến kể cho anh nghe về mọi thứ xảy ra với gã khi trở thành người đứng đầu Pack, về những lần tâm can gã quặn thắt đau đớn khi phải sống những ngày tháng không có anh. Sẽ khác biết bao nếu mọi thứ không diễn ra theo cách này.
"Seokjin, đã ba năm rồi, em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Em biết những kỷ niệm của chúng ta có không hề đẹp, mà chắc chúng không được gọi là kỷ niệm đâu nhỉ? Có kỷ niệm nào mà tang thương như thế. Nhưng mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn làm tròn bổn phận của mình với tư cách là bạn đời của em. Em ước anh ở đây để xem Pack của chúng ta đã thay đổi nhiều như thế nào, về việc các Omega nam đã cởi mở hơn và các Alpha cũng tôn trọng họ hơn, tất cả mọi thứ là dành cho anh, Seokjin. Nếu như không có anh thì không ai biết được những Omega như anh đã phải chịu đựng những gì.
Em đã sai khi nói rằng anh không xứng với em. Buồn cười nhất là em vẫn cố chấp gọi anh là Luna của em, nhưng bố đã nói rằng anh là bạn đời của em nên em còn có thể gọi anh là Alpha. Rất tuyệt đúng không? Nó giống như anh đã nâng cấp phiên bản của chính anh thành một cái mới hoàn hảo hơn. Từ một Omega thành một Alpha mạnh mẽ.
Seokjin, em đang cố gắng để mình mạnh mẽ hơn từng ngày. Hãy luôn ở bên cạnh em và tiếp sức cho em có được không?."
Hoàng hôn nhuộm sắc cam phũ kín chân trời, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve gò má Alpha. Gã luôn ở đây cho đến khi ráng chiều được thay thế bằng đêm đen với những ngôi sao lấp lánh, cứ ngồi đó nói chuyện với Seokjin như anh vẫn còn. Thỉnh thoảng bố của gã – cũng là bố của anh, sẽ cùng đến với gã, nó giống như một thỏa thuận ngầm giữa hai người rằng sẽ không để cho anh cảm thấy cô đơn. Gã luôn luôn kể cho anh nghe mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện trọng đại vì chỉ cần ở đây với anh gã có thể tìm được yên bình cho chính mình.
"Nhân tiện, Seokjin, em đã nói với anh rằng ngày mai người đứng đầu quyền lực của Pack bên canh sẽ đến đây để tuyên bố liên minh với Pack của chúng ta chưa? Tuyệt vời hơn là anh ta cũng là Omega. Họ nói rằng anh ta đã lên lãnh đạo Pack được một năm và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của mọi người. Ngày mai em sẽ gặp anh ta để bàn bạc xem có nên hợp tác hay không. Thật tốt có đúng không?"
Taehyung để những con sóng cuốn đi đóa hoa mà gã mang đến. Suốt những năm qua gã vẫn luôn cố gắng nhưng tâm hồn gã vẫn không có cách nào tròn vẹn. Gã đã hứa với anh sẽ sống cả phần đời còn lại của anh, dùng đôi mắt của mình thay anh nhìn thế giới này tốt đẹp lên từng ngày.
"Seokjin, V vẫn không chịu nói chuyện với em. Em nhớ nó rồi. Khi anh đi, nó cũng im lặng. Nó rất gắt gỏng nhưng em nhớ nó. Nếu nó có ở đây thì cả ba chúng ta đã có thể trò chuyện với nhau rồi, mà em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh nên nó bỏ em đi cũng đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha Của Anh
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/EriutV1Qm3 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. __________ Seokjin không bao giờ nghĩ rằng một Omega vô dụng như mình đã được định sẵn là bạn đời của mộ...