Chương này là quà Tết mình dành tặng cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Mình hứa sẽ thật chăm chỉ để không phụ mong đợi của mọi người.
Trân thành cảm ơn mọi người!
Chúc mọi người năm mới như ý bình an!
Camellia./.
_________
Đêm nay Seokjin không muốn trở lại phòng mình, anh sợ. Nỗi sợ hãi rằng mình sẽ lại phải trải qua thống khổ kia khiến anh run rẩy. Kể từ năm mười lăm tuổi anh đã biết mình bị bán cho các Alpha khác nhau bởi chính người anh gọi là bố. Ông ta bán anh để lấy tiền phục vụ cho lạc thú của bản thân. Ông ta xem con trai mình như một thằng điếm.
Nhưng Seokjin biết rõ mình không như thế và sẽ không bao giờ như thế. Anh đã cố gắng rất nhiều để trở nên bình thường nhưng mỗi khi anh nghĩ rằng đã ra khỏi cuộc sống đó thì bố anh sẽ lại lần nửa đem anh bán đi, dập tắt hy vọng của anh. Ông ta biết anh không thể nói không, bởi nếu anh từ chối thì ông ta sẽ dùng một con dao găm bằng bạc để trừng phạt anh, một Omega như anh không có khả năng chống cự.
Seokjin có rất nhiều vết sẹo ở lưng và ngực, mỗi lần anh chống đối là một lần con dao kia khắc lên người anh một dấu. Anh biết mình đã bị vấy bẩn, anh không còn thuần khiết để đối mặt với Alpha của mình và đó là lý do tại sao anh không bao giờ thực sự muốn biết người bạn đời của mình là ai, không muốn người đó có một Omega bẩn thỉu như mình.
Anh cũng biết tất cả những gì Taehyung nói là sự thật.
Omega như anh sẽ không bao giờ có được gia đình mà mình mơ ước, hoặc cảm thấy được yêu thương dù chỉ một lần trong đời. Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy những đứa trẻ của mình và nuôi nấng chúng vì anh bị người bạn đời của mình coi thường và sẽ không bao giờ chấp nhận để anh làm cha của con gã. Nhưng anh không thể trách gã vì điều đó, anh hiểu. Là anh không xứng với gã.
Khi còn bé anh đã từng mơ ước có một cuộc sống hoàn hảo, không ai có thể đem hạnh phúc đi khỏi anh, Seokjin khi hy vọng vẫn còn đó đã từng nghĩ như thế. Nhưng số phận có kế hoạch riêng của nó, anh sinh ra là để cảm nhận từng nổi đau trong thế giới này. Tâm hồn lạc quan tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp đã biến mất khi đôi mắt anh nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc sống này.
"Tại sao anh lại đứng đó, Omega?"
Không hiểu sao dây thần kinh đang căng như giây đàn của anh lại thả lỏng khi nghe thấy giọng nói của Taehyung. Gã đáng sợ và sẽ không quan tâm đến anh, anh biết, nhưng anh và chú sói của mình tìm thấy sự bình yên mỗi khi có gã ở bên. Tuy là an toàn nhưng vẫn đau.
"Tôi không muốn ngủ trong phòng của tôi." Sự thật là anh không bao giờ thực sự ngủ kể từ ngày đó. Tổn thương khi nhìn thấy người bạn đời của mình rời đi để mặc mình bị người ta khi dễ vẫn còn đó. Nghe có vẻ mỉa mai nhưng anh đã quen với nó, số lần bố anh bán anh đâu có ít, vẫn đau nhưng không còn mãnh liệt nửa. Cái mà làm anh sụp đổ thật sự chính là người bạn đời của anh đã quay lưng lại với anh, gã không đủ quan tâm để nhận ra anh đang bị xâm hại. Gã ước anh có thể chết đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Alpha Của Anh
FanficBản Vtrans từ tác phẩm cùng tên của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://my.w.tt/EriutV1Qm3 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. __________ Seokjin không bao giờ nghĩ rằng một Omega vô dụng như mình đã được định sẵn là bạn đời của mộ...