Chap 47: Tôi Nhớ Mọi Người

2K 96 25
                                    

. Đã 3 tháng trôi qua rồi vì cô cũng từng là con nhà quý tộc nên cũng không quá khó khăn để có thể hiểu rõ được những quy luật ở đây, Nhưng mà...Có một việc đáng lo ngại và khiến cô như muốn tức chết đi! Khi cô biết được thông tin nhóm Erza và Cả hắc hội đã đến đây để thương lượng không ngờ cái tên Iori đã nói là cô đã chết, Và kiếm một người nào đó để giả là cô đã chết thực... Cũng chính thời điểm đó, Cả hai nước bắt đầu có những xung đột, Nhóm của hắc hội và cả nhóm Erza đã chiến đấu nhường như cả binh lính lẫn những người pháp sư giỏi điều rung sợ. Họ như một con quái vật nổi điên đến mức kinh khủng...Nếu lúc đó cô không bị bắt kéo đi đâu mất thì cô đã không để mọi chuyện như vậy

. Cũng may Nữ Hoàng Fiore đã đứng ra và dẫn mọi người đi mất, Cô vừa biết tin đã nhanh chóng chạy đến nhưng không còn ai, hôm đó không hiểu vì sao cô lại khóc rất nhiều biết rằng mình sẽ được trở về nhưng cô lại rất lo lắng...Linh cảm của cô từ trước đến nay ít khi nào sai! Sáng hôm sau Iori đưa cô đến một khu vườn đầy hoa, Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn cười và nói nhiều đến vậy

Iori: Vui lên đi! Tôi đã hứa sẽ đưa cô về mà, Đến khi tôi có được ngôi vị thì đến lúc đó chắc chắn sẽ thả cô ra - Hắn nhẹ nhàng sờ tay lên mặt cô giữa khung cảnh lãng mạn gió phất phới khiến tóc cô nhẹ nhàng bay làm tô nên vẻ quyến rũ trong cô, Hắn khựng người một lúc từ từ kề sát mặt vào cô hình như có ý muốn hôn, Cô nhanh chóng đẩy hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt vào lòng

Lucy: Nè...! Tôi với anh chỉ là giả vờ thôi...Đừng có làm lố như vậy
- Đẩy mạnh hắn ra

Iori: Thì là giả, Nhưng cũng phải giống tí chứ - Hắn cười nhẹ nhân lúc cô sơ ý hắn nhanh chóng chiếm lấy đôi môi hồng hào của cô...Cô cố vùng vẫy dữ dội nhưng vẫn không thể đẩy hắn ta ra! Đợi khoảng mốt lúc khi cả hai điều hết hơi hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó để lại sợi chỉ bạc trên môi cả hai khiến khung cảnh trở nên tà mị đến lạ thường, Cô vì bị hút cạn sức lực mà thở gắp lấy lại những luồng khí đã mất

Lucy: Anh...Anh điên rồi sao?
- Cô tức giận tán vào mặt hắn khiến mặt hắn in luôn 5 dấu tay đỏ ửng

Iori: Cô gan quá nhỉ? Muốn chết sao? - Hắn tức giận nắm lấy tóc cô, Khuôn mặt hắn hiện rõ những sắc huyết sát khí đến đáng sợ

Lucy: Ah...Đ..đau..! Anh làm tôi đau đó - Vì hắn nắm chặt vào tóc khiến mắt cô có những giọt lệ nhỏ vì đau

Iori: Xin lỗi! - Hắn giật mình nhanh chóng buông mái tóc cô xoa nhẹ vào nó, Lật mặt nhanh thật

Lucy: Không cần anh quan tâm đâu! Tôi về đây - Hất tay hắn ra, Tức giận quay đi

Iori: Rõ ràng là mình muốn cả hai có một khoảng khắc vui vẻ...Vậy mà lại trở nên như vậy
- Để tay lên trán lộ vẻ mặt thất vọng đến nặng nề

. Sau khi bỏ đi cô càng muốn giữ khoảng cách với hắn hơn...Và một tin đầy đáng sợ nữa...Vào tháng sau hôn lễ của cô và hắn sẽ bắt đầu, Chỉ cần hôn lễ hoàng thành và chờ đợi khoảng vài hôm để trao ngôi vị thì cô có thể gặp được mọi người trở về như lúc trước...!

Lucy: " Tôi nhớ mọi người...Hãy đợi tôi" - Đang cười vui vẻ thì cô va phải vào một người...Là một cô gái có mái tóc màu hồng xanh và đôi mắt màu đỏ như máu, Tức giận nhìn cô

Cô gái: Nhìn phong cách ăn mặc như vậy chắc ngươi là Hoàng Phi đúng không? Dù là Hoàng Phi thì cũng nên biết giữ phép tắc một chút đừng để bản công chúa tức giận, Nếu ta tức giận thì ngươi sẽ không yên đâu - Cô gái đó tuông ra một tràn câu nói cô thì ngơ ngác nghiêng đầu chẳng biết nói gì?

Cô gái: Nhìn phong cách ăn mặc như vậy chắc ngươi là Hoàng Phi đúng không? Dù là Hoàng Phi thì cũng nên biết giữ phép tắc một chút đừng để bản công chúa tức giận, Nếu ta tức giận thì ngươi sẽ không yên đâu - Cô gái đó tuông ra một tràn câu nói cô ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Drama: Xin lỗi vì thời gian qua đã không đăng truyện, Khiến mọi người chờ đợi! Không biết khi đăng lên có còn ai đọc không nhỉ? :)))

{ Lucy Harem } Em Chọn Ai... Lucy?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ