Mọi người cùng nhau chia ra bảo vệ người dân ở Alucard, chia thành từng nhóm khác nhau, cô có thể trông thấy từ phía trên cao là lâu đài của Quốc Vương, nó đang phát ra những tiếng nổ kinh hoàng, cô trong thấy sự đỗ vỡ, thấy cảnh những đứa trẻ vô tội đang sợ hãi chạy đi.
Nhìn những binh lính liều mình đi vào lâu đài, nhìn những kẻ tàn ác đẩy người dân vào cuộc chiến vô nghĩa.
Thoáng chốc, trái tim cô đột nhiên nhói lên, không hiểu vì sao, cũng chẳng biết vì lý do gì.
Lucy: Happy
Nghe thấy Lucy gọi mình, cậu bạn mèo xanh liền bay đến.
Happy: Aye.
Lucy: Các hội còn lại của Fiore cũng đang ở đây à?
Happy: Đúng vậy, dù sao khi Loner cai trị cũng đã cắt đứt hoàn toàn liên kết của hai nước, gây ra khủng hoảng tài chính của Fiore, nên là công chúa Hisui cũng không muốn nhân nhượng gì mà triệu tập các hội ở Fiore giúp đỡ Japan.
Lucy: Khủng hoảng tài chính lận sao?
Happy: Đúng vậy, và điều đó khiến cho người dân cũng bị kéo theo, các hội thì không có nhiệm vụ, và thế là nghèo như chúng ta năm ngoái.
Lucy: Nặng đến vậy sao!
Cô không ngờ rằng mọi người ở Fiore lại chịu nhiều rắc rối như vậy, cô thì sống trong giàu sang, ăn sung mặc sướng, còn bạn bè mình lại khổ sở về tiền bạc.
Tại Lâu Đài Của Quốc Vương Alucard.
Đứng chính giữa trung tâm quan sát ta có thể thấy, nơi đây vừa trải qua một trận chiến khốc liệt như thế nào. Xung quanh đầy những binh lính nằm rải rác khắp nơi, những ngọn lửa nhỏ làm sáng rực sự hỗn độn nơi đây.
Trong toà lâu đài, tại nơi chính điện, cũng là nơi mà lần đầu tiên Lucy gặp Loner khi vừa bị bắt đến, binh lính nằm chồng chất xung quanh, hai thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu.
Không ai khác là Loner và Iori.
Hai người như một con thú hoang đang chết đói, mà nháo đến tấn công đối phương, xử dụng những trận pháp kinh hoàng đến long trời lở đất.
Cả hai toàn thân điều đầy vết thương và máu.
Bỗng nhiên, Loner dừng lại và cười lớn.
Loner: Cho dù các ngươi có đánh bại được ta, có thể làm Alucard sụp đổ, thì Lucy Heartfilia cũng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi được nơi này.
Iori: Ý ngươi là sao hả?
Loner: Ngươi có biết ma thuật liên kết không?
Nghe đến đây trái tim anh như lỡ mất một nhịp.
Iori: Chẳng lẽ...
*Ma thuật liên kết này giống nó giống như ma thuật của Meredy vậy, tóm lại, chỉ cần một người chết, thì người còn lại cũng vậy.
Loner: Ta luôn muốn cho em ấy những thứ tốt nhất, nhưng ta không muốn nhìn em ấy hạnh phúc cùng người khác, chính vì vậy, chỉ cần Alucard này sụp đỗ, ta bị đánh bại...thì Lucy em ấy cũng sẽ cùng ta đi đến phương trời xa cùng nhau.
Iori: Ngươi điên rồi, ngươi mà thực sự yêu em ấy sao? Nếu...
Anh chưa kịp nói xong thì đã bị Loner chặn lại.
Loner: Ta yêu em ấy...em ấy là người ấm áp nhất mà ta từng gặp, là một người dễ gần, không cần biết đối phương ra sao, chỉ cần bắt chuyện điều nở một nụ cười vui vẻ...Ta yêu ấy...
Sao chứ? Quốc vương đang rơi lệ vì một nữ nhân? Hắn tàn bào, lạnh lùng, nhưng lại vì nữ nhân mà khóc.
Iori: Mày là đồ cặn bã, tại sao lại kéo em ấy theo chứ, tao sẽ giết chết mày thằng khốn - Anh nắm chặt tay thành quyền, sử dụng toàn bộ ma thuật tấn công hắn.
Anh đã quên mất...
" Iori " - Anh nghe thấy giọng nói của Lucy đang gọi mình.
Dừng lại...
Đừng giết chết Loner...
Nếu không...người mà hắn yêu sẽ chết.
Dừng lại đi Iori.
Loner vẫn không phản kháng hay tránh né...Hắn dang đôi tay ra như đã sẵn sàng cho một thứ gì đó.
Hắn mà là đại hoàng tử của Alucard sao? Cái đó chỉ là danh phận mà thôi, người được gọi là mẹ, Serena bà ta vốn dĩ không phải, mẹ của hắn là phi tử quá cố của quốc vương, cũng do sự hời hợt, vô tâm của quốc vương trước đây dẫn đến cái chết của mẹ hắn năm hắn bảy tuổi. Sau này lại xoá bỏ sự tồn tại trước kia của bà ấy, không biết từ khi nào hắn đã là con trai của Serena, mà cái tên Loner này không phải của hắn, tên thật của hắn là Takashi.
Hắn nghĩ, chỉ cần có được ngôi vị, thì Lucy sẽ mãi ở bên hắn, hắn không ham vinh hoa phú quý, cái hắn cần là sự quan tâm, là sự ấm áp.
" Đến cuối cùng, anh chỉ muốn nói rằng...Anh yêu em rất nhiều, Lucy à ''
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Lucy Harem } Em Chọn Ai... Lucy?!!
RomantizmTác giả: Drama_0612 Thể Loại: Nhất Thê Đa Phu, Lucy Harem . Lucy một lần đang đi đến hội thì gặp một bà lão bị thương ở chân không đi được. Cô thấy thế liền giúp băng bó vết thương ở chân cho bà...Bà muốn cảm ơn cô nên tặng cho cô một sợi dây chuyền...