Chap 50: Hoàng Hậu Alucard

1.5K 91 25
                                    

. 1 tháng thấm thoát trôi qua và kể từ lúc cô gặp Loner lần đó thì suốt thời gian qua cả hai điều chẳng nhìn mặt nhau, Iori thì khỏi nói muốn né tránh anh ta cũng chẳng được, hôm nay là ngày diễn ra hôn lễ cô mặc lên người bộ váy dài màu trắng lấp lánh đội lên đầu một cái vương miện nhỏ và khăn choàng đầu trắng dài đến eo, hôm nay cô chẳng thể được nghỉ ngơi mới sáng sớm đã lôi đầu cô đi thay đồ chưa kịp ăn sáng đã kéo cô đi trang điểm! Giờ thì còn bắt cô ngồi chờ cái tên Iori đến.

. Tầm khoảng một lúc một chàng trai tuấn tú với mái tóc đen dài được buộc gọn lại ở đuôi, đôi mắt màu xanh biển nhạt, mặc lên người bộ đồ của quốc vương Alucard!! Cô ngạc nhiên bật người dậy bỏ hết những thứ vướng víu trên đầu xuống mà nhìn hắn bằng đôi mắt đầy sự ngạc nhiên.

Lucy: Anh...Làm gì ở đây vậy Loner? Còn bộ đồ đó...là của quốc vương mà? - Anh không thèm trả lời câu hỏi của cô mà tiến lại gần tay vuốt ve khuôn mặt của cô

Loner: Em là cô dâu của tôi! Cũng chính là Hoàng Hậu của Vương Quốc Alucard này - Anh khụy một chân xuống năng nhẹ tay cô mà hôn lên một cách đầy lãng mạn

Lucy: Iori đâu? Rốt cuộc là đang có chuyện gì? - Cô giật lấy tay mình lại, tán vào mặt anh một cái, anh ta cũng không quát mắng gì mà đứng lên, nụ cười anh như đang chứa đầy sự ẩn ý gì đấy đến khó hiểu

Loner: Iori, Chết rồi - cô ngạc nhiên ngã bịch xuống đất, dù cả hai không có tình ý với nhau nhưng dù sao cũng xem là bạn bè, không thể nào mà không đau lòng

Lucy: Anh nói dối, Iori không phải người dễ dàng chết huống hồ anh ấy là Tam Hoàng Tử kia mà - Nước mắt cô chảy xuống  hai gò má, chân tiến lại gần nắm lấy bâu áo anh

Loner: Không tin thì em đi theo tôi - anh nắm lấy tay cô lôi đi, cô cũng không chống cự mà đi theo anh

. Đến trước đại sảnh nơi diễn ra hôn lễ, một cảnh tượng cô không thể nào không hoảng hốt, toàn là máu và xác chết của những tên lính, Hoàng phi chính là mẹ của Iori đã chết, em trai của Iori cũng vậy, cô nhìn một lượt xung quanh thì thấy Iori trong một bộ đồ vert cưới màu trắng có dính rất nhiều máu đang bị treo trên cao bên trái ngực anh có một thanh kiếm đâm sâu vào trong, cô không thể nào ngừng khóc được, nước mắt cô cứ rơi mãi.

Lucy: Iori...Anh đã hứa sau khi xong hôn lễ anh sẽ đưa tôi trở về kia mà...Anh mau tỉnh lại đi, đồ thất hứa - cô hoán phục, xuất hiện một đôi cánh nhanh chóng bay lên kéo anh xuống! Vừa tiếp đất một bàn tay to lớn có chút lạnh đặt lên khuôn mặt của cô

Iori: Tôi...Xin lỗi...Đừng khóc...Tôi đau...Tôi...Yêu...- còn câu nói cuối cùng của anh nhưng không thể nói hết được thì cánh tay anh đã vô thức buông xuống, anh vẫn còn nở một nụ cười với cô trước khi chết...!

Loner: Hoàng hậu, em đừng quá đau lòng còn có anh ở đây kia mà - anh ôm cô vào lòng, cô vẫn còn không biết việc gì đang diễn ra ở đây nữa

Lucy: Là anh đã giết họ đúng không? -  đôi mắt cô chứa đầy sự tức giận ngước nhìn anh

Loner: Vậy thì đã sao? Là anh đã chuẩn bị suốt 3 tháng qua chỉ đợi đến thời điểm này mà giết gọn cả lũ lẫn cả quốc vương, nhưng vì nể tình ông ta là phụ thân ta nên anh đã không ra tay mà nhốt ông ta vào ngục tù tâm tối

Lucy: Tại sao anh lại làm vậy, họ dù sao cũng là gia đình của anh mà?

Loner: Họ không phải, chính ông ta là người làm mẫu thân của anh hàng đêm phải khóc, ông ta chẳng hề quan tâm đến 3 đứa con của ông ta, ông ta chỉ biết thương yêu cái người phụ nữ bị chính mẫu thân của ta phế chức!! Mẫu thân của ta chỉ mong ông ta nhìn bà ấy bằng ánh mắt giống như ông ta đã nhìn với hoàng phi! Cái lúc mà mẫu thân ta muốn tự tử sắp lâm vào cái chết ông ta cũng không hề quan tâm! Ta nhất định sẽ khiến ông ta chịu khổ gắp ngàn lần - Anh nắm lấy tay cô bước lên phía trên chính là cái ghế của quốc vương, anh ta nhẹ nhàng ngồi xuống kéo cô lại ngồi trên đùi anh ngước nhìn xuống phía dưới, tất cả binh lính mà anh ta bày sẵn đang đi vào

. Cô trong bộ đồ cưới lọng lẫy bị dính khá nhiều máu do lúc nãy kéo Iori xuống từ phía trên, đôi mắt vẫn còn đỏ do khóc, mái tóc vàng nắng xoã dài có chút rối! Anh ta ôm chặt cô lại như con mèo con sợ chủ chạy mất vậy, khuôn mặt lạnh lùng kèm chút sát khí đáng sợ không giống thường ngày nhìn đám lính.

Loner: Mau dọn dẹp chỗ này, nếu còn để hoàng hậu của ta thấy những cái xác này lần nữa thì đừng trách ta

Lucy: " anh ta quá mạnh, một mình bản thân mình không thể đấu lại, đành phải nhờ vào Nhóm của Natsu thôi" - cô nhíu mày thầm nghĩ mình phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây một cách nhanh chóng nhất có thể, không nên kéo dài thời gian.

{ Lucy Harem } Em Chọn Ai... Lucy?!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ