Trời tối, Yujin lẻn vào trại giam, Minjoo bị bắt vì tội giết người không có vũ khí, vì cô cảnh sát nên được giam biệt lập với các phạm nhân khác, những nhân chứng ngày hôm đó đã chống lại lời khai của Minjoo.
Ba ngày nữa tòa án sẽ diễn ra, hình phạt nặng nhất cho Minjoo chính là tước giấy phép cảnh sát và hạ hàm trung úy.
Minjoo ngồi im như một bức tượng, cô không có bất cứ động thái nào gọi là sợ hãi hay phản bác gì cả, cô cũng đang rất khó hiểu vì tại sao lúc đó mình lại nổ súng bắn chết cậu bé.
Yujin ngang nhiên đi vào trong, nhưng lại có một viên cảnh sát chặn cô lại, giờ này không phải là giờ cho thân nhân. Yujin không muốn gây ồn ào hay phiền phức nên đã biến thành một cảnh sát trực đêm.
Yujin sau khi đã vào được trại giam thành công, cô hóa phép cho tất cả camera ngắt đi rồi đi tìm cục băng của cô.
Lướt qua một lượt các phạm nhân, ai nấy cũng đều nhìn cô với ánh mắt khinh thường, cũng phải thôi... Tội phạm ai lại đi ưa bọn cớm bao giờ.
Dừng lại trước một phòng giam biệt lập, Yujin vô cùng mừng rỡ khi thấy Minju ngồi trong đó
"Cục cưng... Tôi đến cứu chị đây!"
Minju nghe động liền nhìn ra song sắt, trạng thái phản ứng đầu tiên của cô chính là khó hiểu vì người mặc thường phục cảnh sát đó cô không hề quen biết.
"Không nhận ra tôi? An Yujin đây!"
"An Yujin?" - Minju có vẻ không tin.
An Yujin quên mất là mình đang giữ hình dạng của người khác, cô nhẹ xoay mình liền quay về hình hài con người của mình. Khi đó mùi hương quen thuộc của cô mới làm cho Minju nhận ra.
"Cô đến đây là gì?"
Minju ngồi xuống mép giường, không thèm nhìn cô, mặt vẫn lạnh như núi băng và tất nhiên là không hề tỏ vẻ vui mừng khi Yujin đến cứu mình.
Yujin nhăn nhó khó hiểu, tại sao Minju lại tỏ thái độ với cô, Yujin lách người đi xuyên qua song sắt vào trong buồng giam cùng với Minju.
"Chị giận tôi?"
"Chuyện hồi chiều là sao?" - Minju không ngước lên nhìn, mắt tập trung vào một điểm dưới sàn nhà.
"Tôi chính là không biết đã xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm chị đây" - Yujin thật sự vô tội, vì lúc xảy ra sự việc là cô đang quay về địa ngục.
Minju nghe xong lại nổi giận.
"Cô nói dối như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Lúc tôi bị điều khiển tâm trí, cô lại biến mất.... Sao lại trùng hợp như vậy?"
"Lúc đó tôi bị Mammon triệu tập mà, tôi không biết chị xảy ra chuyện"
Minju lại im lặng, nhưng bấy nhiêu đó vẫn làm cho Yujin hiểu là Minju đang kết tội cô.
Yujin nắm lấy cánh tay của Minju kéo cô đứng dậy.
"Đi... Tôi đưa chị ra khỏi đây, chị không làm gì sai cả"
Minju đứng dậy nhưng rồi không phải theo Yujin rời khỏi buồng giam mà là gỡ tay mình ra khỏi tay cô ấy.
"Tôi không đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ssambang/Jinjoo][COVER] Paradise Falls
Fanfic*NOTE: FIC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TÔ TÔN GIÁO, VUI LÒNG CÂN NHẮC KHI ĐỌC " Ta sẽ ở trên thiên đàng; ta sẽ nhắc ngôi ta lên trên những vì sao của Thiên Chúa; ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi người núi linh th...