lần đầu gặp gỡ làm tim nhớ nhung

13.2K 976 42
                                    

tôi từ lúc sinh ra đã khác biệt với các anh chị em của mình. ở điểm tôi có thể trở thành người bất cứ lúc nào tôi muốn.

ngoại trừ mèo cha, mèo mẹ thì không ai biết bí mật này của tôi hết. họ khuyên tôi không nên để lộ khả năng tiềm ẩn này.

dĩ nhiên tôi vâng lời, vì nếu trở thành người tôi cũng chẳng có vải để mặc. loài người đánh giá chết.

hôm nay theo cách tính của loài người thì tôi cũng tròn 18 tuổi. theo thông lệ thì tôi phải cuốn gói rời xa gia đình để kiếm 'chủ'. đúng là chỉ có mèo mới nghĩ ra mấy cái ngốc nghếch như vậy.




*****




tôi đang ngồi trong một cái hẻm nào đấy để trú mưa. tất nhiên là vì tôi không muốn thứ nước kinh tởm kia dính vào bộ lông xinh đẹp của tôi.


chợt tôi ngửi thấy mùi người. không giống cái mùi của mấy tên mặt ngựa ngoài chợ mà là một mùi hương rất dễ chịu, mùi hương hấp dẫn mèo cái.


một anh trai tóc vàng hơi giống màu bộ lông trắng muốt của tôi, gương mặt đẹp trai điên đảo với đôi mắt 'mèo' dài hẹp.


tôi nghĩ người này có đủ tiêu chuẩn làm chủ của tôi.


tôi liền nhẹ nhàng, uyển chuyển, cong cái đuôi kiêu hãnh mà xán lại gần anh.




"meozz"

"woah em bị lạc sao hả ?" anh ta nói nhẹ nhàng.

"meo meo" <tôi không có bị lạc>

"nhà của em gần đây không ? ta đưa em về nhé." anh ta dịu dàng vuốt ve đầu tôi rồi đến lưng, tôi khẽ rùng mình.

"meo méo !" <đã bảo là tôi tự ra khỏi nhà mà !> giọng tôi bắt đầu khó chịu.

"em không có nhà ?"

"meo" tôi khẽ gật gật đầu, đôi mắt ươn ướt ngước lên nhìn anh.

"vậy... ta nuôi em nha !"




chưa cần anh bế lên thì tôi đã tự chồm lên người anh. tôi sợ anh sẽ đi mất. anh có hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy tôi mà vuốt ve. nụ cười của anh thật sự đẹp.



"ta là park jimin, chủ của em. nhớ nhé !"



park jimin, thật là một cái tên đẹp. tôi sẽ ghi nhớ nó suốt đời.




người khiến tôi lần đầu gặp gỡ, tim đã nhớ nhung.

vì yêu cứ đâm đầu |pjm|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ