"dậy nào y/n !"
tôi vươn móng nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt. jimin nhấc bổng tôi lên thả vào phòng tắm.
"tôi đợi em !"
tôi biết ý của jimin là đợi tôi trở thành người và vệ sinh cá nhân. tôi nhanh chóng làm theo và đi ra ngoài với bộ dạng của một thiếu nữ 18.
"chúng ta ra ngoài nhé ! tôi sẽ mua cho em vài bộ đồ." jimin mỉm cười.
tôi khẽ gật đầu, anh dắt tôi đi.
*****
tôi không biết làm sao để ăn mặc hợp gu với loài người nên hầu hết đều là đồ jimin chọn.
nhưng tôi thích những thứ lông lá.
tôi ôm khư khư mấy cái áo khoác lông đủ màu sắc sặc sỡ cầu vồng, lấp lánh không chịu buông. jimin có vẻ không muốn cho tôi mặc cái đống đấy.
nhưng tôi mặc kệ.
tôi còn định giơ nanh vuốt ra đe doạ nhưng 'móng vuốt' của con người cùi thực sự. chả cào được mà như gãi ngứa ấy.
"thôi được rồi ! nếu em thích đến vậy thì tôi chiều em."
jimin xoa đầu tôi rồi xách giỏ hàng đi thanh toán.
có vẻ như jimin nghĩ cái đoạn giơ 'móng vuốt' đe doạ kia là để mua vui, và nó khiến anh hài lòng, quyết định trao thưởng tôi bằng đống áo lông đó.
*****
hiện tại thì chúng tôi vừa trở về nhà sau bữa ăn hoành tráng. lần đầu tiên trong đời một con mèo như tôi được ăn nhiều đến vậy.
cảm tưởng bụng sắp nứt ra.
tôi nằm ngả ngớn trên chiếc sofa như thường lệ. ờm lúc là mèo thì không sao. nằm kiểu này ở hình dạng con người thì có hơi vô duyên.
nhưng tôi mặc kệ. vì vốn dĩ tôi đâu phải con người ?
"em muốn xem phim gì ?"
jimin đi đến ngồi bên cạnh tôi. tôi theo thói quen, mon men nằm xấp nửa người trên đùi anh. thoả mãn nhắm mắt.
nếu ở hình dạng con mèo thì có thể thấy tôi đang vẫy đuôi đó.
jimin có vẻ gì đó bối rối nhưng vẫn vuốt ve đầu rồi đến lưng tôi như vẫn thường làm.
"y/n ?!" jimin thấp giọng.
"hửm ?" tôi vẫn nhắm mắt thư giãn.
"xem phim nhé ? hay em định ngủ ?"
tôi định trả lời ngay là 'ngủ' nhưng lương tâm của một thú cưng không cho phép.
"xem phim cũng được !"
"ừm, vậy tôi chọn phim nhé !"
có vẻ phương án của tôi là đúng đắn. thấy jimin mỉm cười vui vẻ tôi cũng lây theo.
*****
khi cùng xem phim, mọi thứ thật yên bình.
jimin vừa tập trung xem phim, vừa xoa xoa đầu tôi. tôi vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, thoải mái hưởng thụ anh chủ đẹp trai.
"em bé là gì hở jimin ?" tôi thắc mắc khi thấy nhân vật nam gọi nhân vật nữ là 'em bé'.
"hmm là cách xưng hô." anh cười.
"chứ không phải là con mình sao ?" tôi bỡ ngỡ.
"ừm nó dùng trong nhiều trường hợp. ở đây, khi gọi đối phương là 'em bé' có nghĩa là người đó rất yêu thương, cưng chiều đối phương như em bé ấy."
"ồ ! vậy jimin có phải em bé của tôi không ?" tôi ngước lên nhìn anh.
"không phải đâu !"
jimin nhìn xuống, véo má tôi.
"em mới là em bé của tôi !"
à ra vậy ! thực ra tôi vẫn chả hiểu gì đâu nhưng tôi thích được gọi là em bé.
chẳng vì lí do gì cả.
"từ giờ hãy gọi tên em là em bé."
"ừm em bé của tôi !"
jimin cười tươi híp mắt. tôi chẳng hiểu anh có hàm ý gì nữa nhưng tôi thích anh cười.
*****
yeyyy dù mai phại dậy sớm học online nhưng thôi tôi vẫn sẽ update vì mấy cô hic T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
vì yêu cứ đâm đầu |pjm|
Romancesummary: câu chuyện của mèo và chủ. • highest rank: #1 - pjm #1 - ima