"ý anh là..." tôi nghi hoặc.
"phải ! ta cũng là mèo. ta biết em đang thắc mắc rất nhiều chuyện-"
"vậy thì giải thích cho tôi đi !" jimin chưa nói hết tôi đã hấp tấp cắt lời.
"hmm... cũng từ lâu rồi, khi biết được khả năng đặc biệt của mình, ta đã rời bỏ gia đình từ trước tuổi trưởng thành. ta biến thành người và bằng một cách nào đó được nhận nuôi bởi một gia đình con người bình thường. trùng hợp thay, cái nơi ta gặp em cũng chính là nơi ta đã trở thành người lần đầu tiên."
"t-tại sao anh lại bỏ đi ?"
"đơn giản vì ta muốn sống như một con người."
"làm mèo cũng tốt mà ?"
ngay khi tôi vừa dứt câu thì tiếng lò nướng vang lên. jimin đứng dậy lấy bánh để xuống bàn, có ý bảo tôi ăn. tôi nghĩ anh đang đánh trống lảng.
"ăn nhanh rồi vào ngủ nào !"
jimin cứ nhìn tôi bằng ánh mắt ôn nhu khiến tôi bối rối, chỉ biết cúi đầu mà ăn như một con robot. tôi nghĩ mình dường như có thể thấy được hai má mình đang đỏ lựng lên như thế nào.
jimin cười rồi xoa đầu tôi.
"thức ăn của loài người n-ngon thật đấy !" tôi nói trong khi còn đang nhấm nháp miếng pizza.
"muốn ăn nữa không ?" jimin hỏi.
"thôi giờ no rồi." tôi hồn nhiên trả lời.
"không, ý ta là ăn nhiều lần nữa ấy."
"muốn !" tôi quả quyết.
"vậy thì từ giờ em trở thành người đi."
"khồnggg.. con người sẽ phải đi làm. tôi chỉ muốn nằm thôi !"
"ta nuôi em."
"th-thật chứ ? cả đời nha !" tôi cảm thấy tim mình có chút rung rinh nhẹ.
"ừm.. cả đời." jimin mỉm cười.
anh và tôi nhìn nhau một lúc. tôi cũng không hiểu vì sao và vì cớ gì nữa nhưng tình cảm của tôi đang dần tăng lên.
dù tôi yêu thân hình nhỏ bé cùng bộ lông kiêu hãnh của mình biết nhường nào. nhưng tôi sẵn sàng trở thành một con người bình thường vì jimin.
"vào đây ! tôi dạy em cách đánh răng." jimin kéo tôi đi vào nhà vệ sinh.
"nó trôi vào họng tôi mất rồi !"
tôi cắn cắn cái thứ gọi là bàn chải kia và nuốt luôn đống kem bên trên. jimin cười ha hả.
"thôi để tôi đánh cho em. há miệng ra nào ! haizz không có tôi thì em biết sống thế nào đây ?"
"thì tôi sẽ không đánh răng. mèo đâu cần phải làm vậy ?"
jimin dùng cái thứ kia chà chà vào răng tôi. tôi nhìn anh không chớp mắt. càng nhìn càng thấy đẹp.
hãy bỏ qua việc tôi đã nuốt đống nước súc miệng và jimin phải dạy tôi cách để-nước-thoát-ra-khỏi-mồm nhé.
"ta vào ngủ thôi !"
jimin đi trước, tôi lững thững theo sau.
"tôi phải ngủ ở giường của mình sao ?" tôi chỉ tay vào miếng đệm nhỏ bé ở góc nhà.
"em có thể ngủ với tôi."
nghe xong câu đó, tôi cực kì hài lòng, lập tức nhảy lên giường jimin nằm. anh tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh tôi.
lúc là mèo thì không sao. giờ trở thành người rồi thì tiếp xúc gần với jimin cũng khiến tôi thấy kì lạ.
chính vì vậy, khi đã chắc chắn jimin ngủ say, tôi lén lút trở về hình dáng của một con mèo, chui vào vòng tay to lớn của anh để ngủ.
một đêm yên bình trôi qua.
*****
hii im back 🙋🏻♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
vì yêu cứ đâm đầu |pjm|
Romancesummary: câu chuyện của mèo và chủ. • highest rank: #1 - pjm #1 - ima