đêm hôm nay tôi lại giở chứng muốn hoá thành người tiếp. vì tôi biết, jimin chỉ yêu người thôi.
đợi anh ngủ say, tôi lôi mấy cái áo cũ của anh bị tôi giấu ở nơi bí mật ra. ừm.. thật ra tôi cũng không biết là áo mới hay cũ đâu nha.
kéo lê chúng vào phòng tắm, khi đã cảm thấy thực sự an toàn, tôi biến thành người. dù không biết cái đẹp trong mắt con người được đánh giá như nào nhưng lúc nhìn ngắm mình trong gương, tôi thấy mình khá xinh, body lại còn đẹp.
tôi mặc thử từng chiếc áo một và khi tìm được chiếc ưng ý nhất, tôi lại gom đống còn lại vào chỗ bí mật giấu tiếp.
ở nhân dạng, tôi nhảy múa từ phòng ngủ của jimin ra đến phòng khách rồi đến bếp một cách thầm lặng. tôi mở tủ lạnh, ngắm nghía một lúc rồi lôi hộp pizza còn dở của jimin ra ăn thử.
nó nguội lạnh và cứng ngắc, chả ngon tí nào.
thấy tội cho jimin thật, tôi nhăn mặt.
"là em phải không ? y/n ?"
oh shiet, là giọng của jimin. tôi quay đầu lại và thấy anh đứng dựa vào tường. jimin khoanh tay, nhìn tôi mỉm cười.
"sao anh lại tỉnh rồi ? oh khoan, oh fuck tôi nói được tiếng người ?!"
thật sự không tin nổi vào khả năng của mình. tôi thấy mình thật sự là mèo thần.
"pizza phải hâm nóng lại mới ngon. đúng là mèo, ăn vụng không biết chùi mép."
dứt câu, jimin tiến lại gần xoa đầu rồi lấy giấy lau cái miệng dính đầy vụn đồ ăn của tôi. anh cầm nguyên hộp pizza dở kia cho vào lò nướng.
"sao... sao, vì sao ?"
"suỵt ! để tôi nói cho em một bí mật nhé."
jimin để tay trước miệng tôi, ra hiệu im lặng. tôi vẫn trố mắt ra nhìn anh. từ bao giờ một con mèo kiêu hãnh như tôi lại ở thế bị động như vậy ?
"em muốn biết không ?"
tôi nhẹ nhàng gật đầu.
"chúng ta giống nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
vì yêu cứ đâm đầu |pjm|
Romancesummary: câu chuyện của mèo và chủ. • highest rank: #1 - pjm #1 - ima