buổi tối hôm đó, tôi không cho jimin vuốt ve nữa, không nằm trên lưng anh nữa, không cư xử hiền hoà đáng yêu như mọi ngày nữa. tôi kiêu căng, lạnh nhạt nằm trên chiếc giường màu hồng của mình.
tôi đang giận đó.
"y/n-ah lên đây nào !" jimin vỗ vỗ lên đầu giường.
tôi hất mặt quay đi. nghĩ tôi dễ dụ chắc.
"em đang giận ta sao ?" jimin rời khỏi giường, lại gần vuốt ve bộ lông của tôi.
tôi cong đuôi, rời khỏi bàn tay của anh, nhảy chồm lên giường, chui vào chăn nằm.
ấm thật.
"giận mà vẫn leo lên giường ta nằm hả ?" jimin cười híp mắt.
tôi thấy hơi nhục nhục rồi nhưng vẫn kệ. nằm trên cái nệm kia lạnh chết đi được. jimin nhảy chồm lên giường ôm tôi vào lòng.
"meoo" <ấm quá đi>
"lần đầu tiên thấy con mèo như em luôn á. suy nghĩ gì mà y như người."
"meo meo" <tất nhiên !>
"sẽ không có chuyện ta để jungkook hay bất kì người nào khác nuôi em đâu."
jimin nói rồi ôm tôi chặt hơn. có phải là anh sợ mất tôi không nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
vì yêu cứ đâm đầu |pjm|
Romansasummary: câu chuyện của mèo và chủ. • highest rank: #1 - pjm #1 - ima