Chap 4 : " Baby one more time " - Câu chuyện từ địa ngục

123 12 1
                                    

" Show me how you want it to be "

Baby one more time by Britney Spears

***

" Hai ngày trước tức ngày X/X/XXX, một nữ sinh trung học đã tự tử bằng cách nhảy từ sân thượng trường [***], cũng chính là nơi cô bé tới mỗi ngày. Vào cuộc điều tra, cảnh sát cho biết cô bé là nạn nhân của bạo lực học đường. Với sự cho phép của cha mẹ nạn nhân, những quyển vở viết đầy lời chửi rủa, cuốn nhật kí đẫm nước mắt và lá thư tuyệt mệnh đau lòng đã được tìm thấy. Vâng, một lần nữa con em chúng ta lại bị bạo lực học đường đe dọa... "

Bà chị trên thời sự chưa nói xong, bố già tôi đã lạnh lùng chuyển kênh. Đặt remote xuống bàn, ông lôi tờ báo ra và ngàn đời tôi vẫn không biết ông dán mắt đọc cái quái gì trong đó. Mẹ già thở dài, lặng lẽ tìm chương trình ca nhạc để xóc lại tinh thần. Họ buồn phiền như vậy chắc chắn không phải vì xuất hiện thêm một trường hợp " con em chúng ta bị bạo lực học đường đe dọa " như bà chị trang điểm đậm kia nói, mà buồn vì nguyên nhân đằng sau nó. Buồn vì đứa con gái đích tôn nãy giờ ngồi xem ké tivi trên cầu thang này đây. Mà nghe chữ " xem ké " đừng nghĩ tôi nghèo khổ hay bị cấm đoán gì nhé, chỉ là vô tình đi ngang qua rồi tò mò hóng thôi.

Bóng lưng hai ông bà nhìn thật xa cách với tôi, dù sao bình thường cũng có gần gũi gì đâu. Tôi dậm chân lên lầu, bỏ lại phòng khách trắng toát với nền nhà lát đá cẩm thạch. Cánh cửa nơi phòng ngủ của tôi được mở ra và đóng thô bạo, những ai mới biết tôi nên nhanh quen với mấy hành động kiểu này đi. Uể oải, tôi sãi những bước dài rồi hạ cánh xuống chiếc giường nhung êm ái.

Đến lúc tôi kể cho các vị nghe chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra rồi nhỉ.

Nhỏ nạn nhân trên tivi hồi nãy là đứa học chung lớp với tôi, tên Layla. Còn " hung thủ " đã " tốt bụng " giúp nó được chú ý... là tôi. Nhiêu đây thông tin cũng đủ làm mấy " tình yêu " há hốc mồm rồi nhỉ nhưng tôi không nói tên ra đâu. Đương nhiên cha mẹ tôi và cha mẹ nó đều biết ai là " kẻ gây án ", nó lẻo mép kể hết trong nhật kí với thư tuyệt mệnh mà. Nhưng vốn là một gia đình giàu nứt đố đổ vách, ông bà già tôi đã hối lộ hết đám người trong cuộc, gồm giáo viên, hiệu trưởng, phóng viên cùng hai phụ huynh đáng kính chẳng quan tâm gì Layla chỉ để tên tôi được tuyệt mật, giữ thanh danh cho cái tập đoàn to tổ bố. May là hai ông bà tự động tự giác nếu không đã nghe " bài ca du dương " của đứa con gái đích tôn rồi. Nói tên cho bàn dân thiên hạ biết sau ghi đã để lại một vết dơ như vậy trong cuộc đời đáng lẽ hoàn hảo ? Còn lâu nhé !

Vì sao tôi bắt nạn nhỏ ? Vì nó có những cái tôi không có.

Đừng lo, tôi không trả lời theo kiểu " mình thích thì mình làm " đâu, bổn tiểu thư là người có học mà. Vậy Layla tầm thường có gì mà nàng công chúa sống trong nhung lụa như tôi không có ?

Thứ nhất : mối quan hệ với người thân. Gia đình thật sự yêu thương nó là cô chú, không phải ba mẹ. Hai ông bà kia đẻ ra nó nhưng vô trách nhiệm, chỉ muốn quăng nó vào trại mồ côi may mà em trai bà mẹ, tức chú Layla tự nguyện nuôi nó như con ruột. Mấy thông tin này là những chiêu trò vô cùng hiệu quả khi tôi bắt nạt Layla, mặt nó sẽ tối sầm lại lúc nhờ về cô chú thân yêu đã làm ma từ đời nào khiến nó phải sống cùng những người vốn chẳng thương tiếc gì nó. Ai biểu thời gian tôi chưa đụng tới nó kiêm lúc cô chú nó còn sống, nó cứ lải nhải hai người âu yếm, dành thời gian chia sẻ, lắng nghe, chăm chút nó thế nào. Trong khi tôi giàu hơn Layla gấp mấy lần lại phải chịu cảnh bà mẹ không rời mắt khỏi điện thoại, ông bố dính lấy cái máy tính.

[ Creepypasta Fanfic ] Lời chào từ " Career-py " Pasta ! ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ