Chap 2 : " Anti-everything " - Bữa tiệc trà

170 14 3
                                    

" I hate drinking coffee in the morning. "

Anti-Everything by Lost Kings, Loren Gray

***

Nhóm Creepypasta từ Slender Masion ngồi quây quần trong phòng khách đầy tranh. Jeff, Jane, Toby, Clockwork và Sally ngồi kín cả cái trường kỉ dài. Cô bé mặc váy hồng được đặt ở giữa, đóng vai trò làm ranh giới phân chia rõ ràng giữa băng tóc dài và phe tóc ngắn. Mà trên thực tế giờ băng tóc dài trừ Sally chỉ có Clockwork thôi, Jane đã được Slenderman sai đi phụ Noah dọn đồ ăn nhẹ đón khách. Đó cũng là ý hay, phải chớp mọi cơ hội tách hai " The killer " ra xa nhau một chút, từ đâu nàng sát nhân kia đã phản đối chuyện Jeff đi cùng rồi, bom nổ chậm chứ chẳng chơi. Mỗi đầu trường kỉ là một ghế sô-pha. Ông chủ của dinh thự nổi tiếng ngồi cái bên phải, dáng ngồi khoanh chân quý'ss tộc'ss quen thuộc. Helen và Dina chia sẻ nhau cái bên trái, tiện mắt ngó những bức tranh ngắm dở hồi nãy.

Một lúc sau, hai khay bạc được mang ra từ bếp. Những cốc trà ấm áp mới pha cùng những dĩa bánh kếp được đặt xuống, kêu " cách " một tiếng khi chạm vào mặt kính. Hai tiếng " Xin mời " nhẹ bẫng từ chủ nhà.

Sau khi đã yên vị, Jane cũng như Clockwork, Dina và Slenderman từ tốn nâng cốc trà lên nhâm nhi. Thật ra mấy cô nàng thấy hơi ái ngại. Số lượng họ kéo tới không phải ít, những tám người, lại còn chẳng báo trước. Mà ăn bánh kếp mau hết lắm, Noah sống một mình, lỡ đây là đồ dự trữ của cô thì sao . Nhưng nữ họa sĩ tóc vàng kia không bận tậm nhiều như vậy. Nếu hết cô sẽ mua thêm, nếu túi tiền rỗng, cô chỉ cần cướp từ những nạn nhân của mình, thế thôi. Chỉ là cô không thể nhớ được lần cuối xung quanh mình đông như này là khi nào.

Trong lúc đó, Sally - vốn là con nít và Toby - đầu óc đơn giản khi không cần thiết nghĩ suy gì nhiều cho mệt liền ăn ngon lành. Jeff chẳng thiết tha cả trà lẫn bánh, chỉ thờ ơ nhìn chủ nhà ngồi vào cái ghế riêng hướng về cả nhóm góc 45 độ. Helen chăm chú dán mắt vào chiếc cốc sứ đựng chất lỏng còn đang bốc khói nhè nhẹ như muốn đấu thị lực với nó.

- Xin lỗi đã làm phiền cô, Noah ! - Slenderman mở lời.

- Không sao, chỉ là ngài nên báo trước để tôi chuẩn bị chu đáo hơn.

- Rồi cô sẽ quên ngay và chẳng làm gì cả.

- À, đúng nhỉ... - Noah đáp, không ngại thừa nhận cái tính não cá vàng của mình. ( "Con" lây từ "mẹ" mà :v )

Thấy những câu giao tiếp mang tính chất thủ tục khởi đầu đã xong, Helen bắt chuyện :

- Cô Noah, phải nói rằng tôi rất ấn tượng với những tác phẩm của cô. Mỗi bức tranh đều vô cùng sâu sắc như thể muốn nói rằng ta chỉ hiểu hết chúng khi đã khám phá được cả trong lẫn ngoài. Đồng thời, mỗi bức lại toát lên một cảm xúc khác nhau, không chỉ tức giận, đau buồn, tuyệt vọng, cô còn chú trọng niềm vui, lạc quan và sự biết ơn. Nói cách khác, dù là một Creepypasta, cô công bằng cả " tiêu cực " lẫn " tích cực ". Tôi ít khi gặp những họa sĩ khác nhưng thật vui khi thấy được ai đó đam mê nhiều như cô. Tâm huyết của cô chảy trong từng trang giấy.

Chất giọng khàn của Helen vang lên đều đều.

- Cảm ơn anh, tôi cũng không có gì lợi hại đâu. Chỉ là trong bảng màu, tôi muốn cân bằng cả sáng và tối, hai kiểu màu dù đối nghịch vẫn quan trọng như nhau. Tôi cũng muốn đơn giản hóa những thứ trừu tượng. Biến các tệ nạn xã hội và những điều quý giá nhỏ nhoi thành cái gì đó dễ hình dung hơn là công việc rất thú vị. Dù thế giới của tôi chẳng khác gì căn phòng chật hẹp, trí nhớ tôi kém và khả năng tương tác là con số 0, chỉ cần đứng trước trang giấy, tôi sẽ lại hạnh phúc. Hội họa là tất cả với tôi. Anh cũng là họa sĩ nhỉ, lát nữa ta thi vẽ nhé.

Noah đáp lại, một đoạn dài nhưng rành mạch và nhẹ nhàng tựa đàn kiến đang di chuyển ngay hàng thẳng lối. Xung quanh, các bức tranh cũng đang chăm chú nghe hai kẻ thích cầm cọ trò chuyện.

Dina ngồi cạnh khá ngạc nhiên về Helen, thường thì anh chỉ cởi mởi với cô và bạn thân Puppeteer thôi. Số lượng từ ngữ của anh hạn chế trừ khi đó là trường hợp cần thiết. Slenderman cũng hơi bất ngờ về Noah dù ông không biểu lộ ( được ) ra mặt. Kỉ năng giao tiếp kém cỏi vừa hoạt động nhiều hơn vừa lại văn chương như thế. Đúng là trước đây thỉnh thoảng Slenderman có đến thăm cô nhưng những lần gặp gỡ ấy kéo dài kỉ lục lắm là 15 phút. Noah kiệm lời, cả hai không có gì nhiều để nói. Ông nhắc nhở cô vài chuyện, cô ậm ừ rồi lại dán mắt vào trang giấy.

Quý ông cũng từng thử đề nghị Noah chuyển về Slender Masion nhưng cô từ chối. Chẳng sao, ông chưa bao giờ định để Noah làm Proxy, có lẽ sẽ không bao giờ. Lí do kể ra thì nhiều lắm nên ông không ép. Slendy cũng chỉ coi đó lời đệ nghị đó là luyện tập kĩ năng làm " người tốt " với đồng loại.

Nhưng giờ đây, hai trong những kẻ kiệm lời nhất đang cởi mởi với nhau vì một điểm chung lớn.

Đúng là họa sĩ dễ tổ chức tiệc trà nhỉ.




[ Creepypasta Fanfic ] Lời chào từ " Career-py " Pasta ! ( Drop )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ