" Well, time can heal but this won't. "
Before you go by Lewis Capaldi
***
Laughing Jack liếc sang trái rồi lại ngó về phía trước, Sally ngồi cạnh gã làm tương tự.
Căng thẳng quá...
Họ dần quen phận đóng vai không khí rồi nhưng hai đứa nhân vật chính kia định tỏ ra khó xử như vậy đến bao giờ hả. Bạn bè lâu năm không gặp mà vậy đấy.
Gã hề tối màu âm thầm lặng lẽ thở dài thườn thượt. Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất của mấy đứa mặn ( ngọt ) như gã là rơi vào tình huống phe nhạt đông hơn, chọc cười không được mà pha trò cũng chẳng xong.
Vì sao hả ? Đừng quên yếu tố quan trọng nhất để trở thành những đứa nhiều đường nhiều muối là sự ủng hộ nhé. Cái đám đang ngự trị ở phòng khách nồng mùi màu này thì ủng hộ được quái gì !? ( Tất nhiên trừ Sally ).
Này nhé, một thằng nghiện thận mù ngó vu vơ chưa và dám chắc sẽ không hé nửa lời, một nhỏ họa sĩ mới gặp mà dựa vào giọng trầm của nó LJ đã biết sẽ không mong chờ được chi, một thằng lúc nào cũng sách với chả vở lại còn nửa nạc nửa mỡ, suy ra, cay đắng thay, một bọn tự kỉ.
Đồng bọn của gã - Ben, Jeff, Toby ở nhà cả rồi, không có tụi nó thì giờ có cho vàng Laughing Jack cũng chẳng biết pha trò kiểu chi, lại thêm không khí căng thẳng muốn đè nén phổi nữa, hoàn cảnh mở miệng chẳng hợp chút nào. Làm người khác cười và bị cười hoàn toàn khác nhau nên... Thôi ! Định luật cũ : Im lặng là vàng.
Tiếp theo, không liên quan nhưng cần thiết, " sơ đồ " an tọa của nhóm Pasta hiện tại. LJ và Sally ngồi cái sofa con bên trái, nơi từng là của cặp Bloody Painter - Judge Angel, Eyeless Jack - người nãy giờ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở, muỗi bay, bọ kêu lấy cái bên phải kiêm luôn chỗ của Slenderman hai tuần trước. Riêng chiếc sofa dài từng bị chen chúc giờ nhường hết cho Percy để cậu nhà văn có thể đối diện hoàn toàn nữ họa sĩ đang ở chiếc ghế riêng quen thuộc.
Cả hai vẫn ngập ngừng lắm, chỉ dám lén mắt nhìn nhau, tay vân vê tách trà bốc khói nhè nhẹ đến mai mới uống hết. Không bối rối sao được, người quan trọng mà họ tưởng đang có cuộc sống màu hồng ngoài kia giờ lại ngồi đây, hoàn cảnh khác, thân phận khác. Noah đoán mình phải giấu kĩ vài bức họa rồi, mấy bức có cảnh Percy diện đồng phục, bị bao vây bởi fangirl hay đang ôm vai bá cổ những học sinh nam khác ấy.
Sống một cách hoàn toàn bình thường ấy.
.
Tất cả chỉ là tưởng tượng.
.
Chấp nhận nào...
.
Perciliam Jetlyn và Noah Chericle chết rồi..
Nói gì thì nói, họ vẫn phải đối diện nhau, không thể cứ câm như hến mãi được. Percy quyết định mở lời, cố bắt bản thân nhìn vào đôi mắt vừa lạ vừa quen của Noah :
- Thật lòng... tớ ngạc nhiên đấy... nhưng rất vui được gặp lại cậu.
Nữ họa sĩ không để tâm đến sự ngập ngừng của Percy, cô đâu khá khẩm hơn :
- Tớ cũng vậy...
- Vẫn khỏe chứ ? - Thừa thải quá, Lost Writter.
- Ừ, còn cậu ?
- Tớ ổn.
Laughing Jack gào thét trong đầu, bọn bây đùa bố à !!?
Nhưng cảm tạ ông trời, sau đó Percy đã nhìn lên bức tường đầy tranh sau lưng mình, ánh mắt ấm áp chân thật hơn :
- Cậu vẫn rất mê vẽ nhỉ !
Nhắc đến đam mê của bản thân, rồi nhớ tới đam mê người đối diện, Noah cũng dịu lại, cười :
- Tất nhiên ! Cậu thì sao, vẫn viết truyện chứ ?
- Có ! Nếu cậu muốn, bữa nào tớ sẽ đem cho !
- Rất vui lòng ! - Noah chẳng hứng thú gì với sách, nhưng nếu đó là truyện của Percy, cô đọc cả đêm cũng được.
- Mà cậu có chăm sóc tốt bản thân không đó !!
- Có mà ! Tớ biết làm bánh kếp và dọn dẹp nhà cửa đấy !
-...Số ngày cậu quên ăn trưa là bao nhiêu ?
-...
Cả hai bật cười khúc khích, nhẹ nhàng và từ tốn. Hoài niệm thật. Dù nhà của nữ họa sĩ hiện tại chẳng phải khu vườn trong lành tươi xanh gì.
LJ cố nén tiếng thở phào, không khí tự nhiên cuối cùng đã tới, niềm vui dễ lây mà, gã đỡ khó chịu hơn rồi. Sally khỏi nói, thích thú lắm, đàn anh đàn chị mình tái hợp, nói chuyện sau thời gian dài, không tốt sao. Nhưng dù vậy, cuộc " trà đạo " này không thể kéo dài thêm được, họ coi bộ cũng sắp hết chuyện để nói rồi. Tiếp theo là gì đây, " Vì sao cậu trở thành Creepypasta ? " à hay " Cậu giết người chưa ? ". Không không không. Nhất định không thể hỏi mấy vụ đó. Laughing Jack đủ thông minh để biết, cũng chẳng muốn làm không khí mãi đồng thời giải thoát cho đám balo đi cắm trại đã bị quên lãng, đứng dậy vỗ tay bôm bốp hai cái :
- Được rồi đôi uyên ương, tôi rất vui vì các bạn hội ngộ nhưng Percy, đừng quên mục đích ban đầu của chúng ta !
Hai người được nhắc tới cùng EJ và Sally lúc đầu hơi ngạc nhiên về hành động của gã nhưng nhanh chóng bừng tỉnh. Đúng rồi...
- Đi cắm trại !! - Cô bé váy hồng nhảy phóc khỏi ghế, reo lên. Kẻ nghiện thận tự giác đứng dậy, tái ngộ chỗ balo, suýt ngủ gục vậy đủ rồi.
Nuối tiếc nhưng Percy và Noah đều thầm cảm ơn gã hề, họ không biết kết thúc cuộc hội thoại, chẳng biết dừng thế nào là tự nhiên trước khi chủ đề bước qua vùng an toàn.
Cô gái tóc vàng tiễn cả nhóm ra ngoài như đã làm với các Pasta cũ, chỉ khác hỏi thêm một câu với người ai cũng biết là ai :
- Cậu sẽ lại đến thăm chứ ?
Percy cười nhẹ, ấm áp và quen thuộc nhưng chân thật hơn sau thời gian dài :
- Tất nhiên.
Nữ họa sĩ đứng chôn chân nhìn bóng họ chen chúc mấy cái cây cao. Xa dần.
Sally làm hành động quen thuộc, quay lại, cười tươi rói và vẫy tay. Nhà văn ngoái đầu nuối tiếc, vẫn cười, ít nhất chẳng vương bụi trần. Noah không đáp lại, môi không cong, tay không vẫy, chỉ lặng lẽ nhìn theo. Tiếng chân đạp lá lắng dần, âm sáo trên cao thế chỗ.Những người đến thăm cô lại biến mất như chưa từng tồn tại nhưng họ vẫn còn đó, chắc chắn.
Noah xoay người, rảo bước vào nhà, chẳng bỏ chạy nữa. Cửa đóng hẳn lại, cô dựa vào nó. Lần đầu tiên trong thời gian dài, cô mong ai đó đến thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta Fanfic ] Lời chào từ " Career-py " Pasta ! ( Drop )
RandomAuthor : Lily . . . Summary : SÁT NHÂN KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG VIỆC ! Đó chỉ đơn giản là một từ dùng để gọi những kẻ ngu ngốc, thiếu tự chủ đã rơi xuống đáy xã hội. Sát nhân là cặn bã, một từ ngữ đáng ghê tởm kiêm tấm biển cảnh báo to đùng. Và chúng t...