" Let go now cause he's leaving "
Pretending by Alec Benjamin
***
Jeff mười bảy bẽ gảy sừng trâu ném cái nhìn ngờ vực và có phần kì thị về phía người mang danh " lính mới ". Nơi sofa, một cậu trai nhỏ hơn tên sát nhân miệng rạch đúng một tuổi đang ngồi đọc sách. Cậu mang mái tóc hồng tối tựa những đóa anh đào đã bạc mệnh rơi xuống bùn. Làn da nâu tự nhiên khớp với màu tóc làm nền cho những hình ảnh kì lạ trên hai cánh tay mảnh khảnh. Các hình vẽ ấy đỏ đậm như huyết tạo thành những đường xích rời rạc dọc đến khuỷu tay. Trên trán cậu " in " " viên kim cương máu " giông giống của nữ họa sĩ đã không thương tiếc vẽ lên mặt vài Creepypasta một tuần trước. Đôi mắt vàng trăng ánh những tia phức tạp, buồn bã mặc cho miệng luôn cười dịu dàng. Trang phục khá đơn giản, chẳng khác gì lũ tuổi teen ngày nay. Áo xách nách nâu nhạt điểm xuyến vài họa tiết đơn giản phối áo thun trắng ngắn tay bên trong. Quần dài trắng, giày thể thao lẫn găng tay đen, hai bông tai ngọc lục bảo cùng cây bút bi xanh dương luôn gắn trên cổ áo. Nếu Jeff không nhầm thì danh thằng bé là Percy the Lost Writter. Anh kì thị cậu không hẳn vì ngoại hình, so với nhiều kẻ ở đây cậu còn dễ nhìn chán. Nhưng cái sự " dễ nhìn " đó càng làm anh rối thêm.
Thứ nhất... THẾ QUÁI NÀO NÓ LẠI ĐỌC SÁCH ?!
Đó là điều Jeff đang gào thét trong đầu.
Đừng ngạc nhiên, anh thắc mắc đúng mà. Bộ não sáng nắng chiều mưa của anh chẳng nhớ nỗi lần cuối mình cầm cuốn sách là khi nào. Thời sự điên dại còn chưa bộc lộ rõ ràng, số lần anh đọc đếm trên đầu ngón tay và chắc chắn anh đã suýt quên mất khái niệm thật sự của " đọc sách " sau khi biết " cầm dao ". Đọc báo với tìm hiểu thông tin nạn nhân không tính, đương nhiên. Trong biệt thự này, những cuốn sách tử tế chỉ có trong phòng Slenderman hay nhóm Proxy thôi nhưng của Slendy vẫn là chủ yếu.
Chỉ là... đến " giai đoạn " này mà vẫn còn Pasta quan tâm tới mấy chuyện đó sao, ngồi xuống và đọc sách như một người bình thường ấy.
Thứ hai...giờ có thể xét về ngoại hình.
Trừ những hình ảnh đỏ đặc trên tay và trán, cậu chẳng có vẻ gì đáng sợ. Mà tính luôn mấy cái đó cũng không sao, người ta sẽ chỉ nghĩ cậu xăm hình hay tương tự thôi. Cả nữ họa sĩ Jeff và lũ kia gặp tuần trước nữa, cô gái tóc vàng mặc áo một dây mùa hè trắng tinh điểm xuyến những đốm nhiều màu. Quần dài làm từ vải mềm thiết kế như quần jean và đôi giày thể thao trắng. Chẳng khác gì đám tuổi teen bình thường. Percy và Noah nếu có giết người thật thì chắc hẳn sẽ lừa được nạn nhân rất dễ.
Nhưng nghĩ gì thì nghĩ, Jeff biết mình không nên xem thường họ, đã được Slenderman công nhận thì chắc hẳn phải có gì đó đặc biệt. Tại trước đây, lần đầu gặp mặt Pasta nào anh cũng phải đánh một trận ra trò nên giờ nhẹ nhàng như vậy có chút không quen thôi. Đâu phải cứ ngoại hình kì dị, hàm răng sắc nhọn, âm thanh chói tai mới là Creepypasta. Nếu cứ giữ tư tưởng ai đó quá " hiền ", quá " tốt " thì ngày nào đó người nhục mặt là anh. Vậy là cuối cùng, Jeff quyết định lờ đi Percy - cậu " lính mới " đang bình thản đọc sách để đi chơi game với Ben.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta Fanfic ] Lời chào từ " Career-py " Pasta ! ( Drop )
RandomAuthor : Lily . . . Summary : SÁT NHÂN KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG VIỆC ! Đó chỉ đơn giản là một từ dùng để gọi những kẻ ngu ngốc, thiếu tự chủ đã rơi xuống đáy xã hội. Sát nhân là cặn bã, một từ ngữ đáng ghê tởm kiêm tấm biển cảnh báo to đùng. Và chúng t...