" For all the time i wore my self pity like a favorite shirt "
God gave me you by Bryan White
***
Percy bỏ viên thuốc vào miệng và uống chai nước đã đặt sẵn trên bàn trong phòng riêng. Thở dài, cậu ghét uống thuốc. Không hẳn vì nó đắng, cậu đâu phải trẻ con nhưng bản chất của sự ghét bỏ là phóng đại những điều nó từ chối mà. Cái lọ đầy thuốc vô danh không dán nhãn cùng bình nước hồng đậm cậu được tặng từ một cô gái với chút trêu đùa vô thưởng vô phạt. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt chán ngán lẫn đáng sợ, chủ yếu là chiếu vào lọ thuốc, y như ánh mắt cậu tặng đứa nạn nhân khi nó đã kéo cậu đến giới hạn, chuyện đó xảy ra khá thường xuyên.
Percy biết trong biệt thự này người bị bệnh không hiếm, đương nhiên, có lẽ một số còn cùng hội cùng thuyền với cậu, như anh chàng Jeff đã bắt chuyện với cậu vài ngày trước. Percy uống thuốc không phải vì cậu hi vọng bệnh sẽ khỏi, cậu buông bỏ lâu rồi, cậu mất quá nhiều rồi. Nhà văn nghiệp dư chỉ không muốn bị chúng làm phiền thôi. Cậu quen sự hiện diện của chúng không có nghĩa cậu ngừng mong chúng biến quách đi. Chúng phiền phức, ồn ào như mấy bà buôn dưa chuột từng nói xấu sau lưng cậu.
Và cậu sẽ phải chịu đựng chúng suốt đời.
Ít nhất Percy không mất tất cả. Cậu mất nhiều không đồng nghĩa cậu mất hết.
Cất lọ thuốc và chai nước đi, cậu quay lưng tiến lại tủ quần áo. Phòng của Percy nội thất đơn giản, có lẽ các phòng cho Creepypasta trong Slender Masion đều vậy. Chỉ tủ quần áo có đôi có cặp, còn lại đều một cửa sổ, một giường ngủ, một bàn học, một ghế ngồi. Cậu chỉ dùng một tủ để đựng vài bộ quần áo, tủ còn lại cơ man toàn sách. Nếu ai vào phòng cậu mà mở nó ra chắc ngạc nhiên lắm. Percy đành phải tận dụng vậy thôi, ở đây làm gì có kệ sách.
Dùng ngón tay lướt trên gáy những cuốn đang xếp ngay ngắn cạnh nhau, cậu chọn một quyển rồi đi xuống phòng khách. Quyển ấy đỏ huyết, tựa đề vàng nổi bật.
Giờ là tám giờ tối, bước trên cầu thang, cậu thấy vài Pasta đang sinh hoạt ở dưới, ghế sofa đối diện tivi cũ kĩ chỉ một người ngồi, vẫn còn chỗ cho cậu. Đôi bạn thân Jeff - Ben bất chấp sàn nhà lạnh, chơi game. Laughing Jack ngự trị nơi cửa sổ, tám nhảm gì đó với Laughing Jill. Người đang ở sofa diện hoodie đen, mặt nạ xanh dương cùng hai hàng hắc lệ dài. Nhìn từ sau, Percy thấy anh ta đang cúi đầu, và khi lại gần hơn, cậu ngạc nhiên lẫn phấn khích. Anh đang đọc một cuốn sách để trên đùi. Nụ cười không kiềm được vẽ lên môi cậu, vậy là cậu không lẻ loi với sở thích có phần kì lạ như Jeff nói. Và nếu cậu không nhầm thì Pasta này là Eyeless Jack, biệt danh EJ để phân biệt với LJ.
Percy nhẹ nhàng ngồi xuống đầu còn lại của sofa, mắt vẫn kín đáo nhìn anh. Cuốn sách anh đang đọc là sách chữ nổi. Cậu ngộ thêm điều nữa, EJ bị mù. Không sao, đọc dành cho tất cả mọi người và cậu khâm phục những người khiếm khuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Creepypasta Fanfic ] Lời chào từ " Career-py " Pasta ! ( Drop )
RandomAuthor : Lily . . . Summary : SÁT NHÂN KHÔNG PHẢI MỘT CÔNG VIỆC ! Đó chỉ đơn giản là một từ dùng để gọi những kẻ ngu ngốc, thiếu tự chủ đã rơi xuống đáy xã hội. Sát nhân là cặn bã, một từ ngữ đáng ghê tởm kiêm tấm biển cảnh báo to đùng. Và chúng t...