Bạch lão gia và người của Tiêu gia đợi đã hai ngày, trước sau khách điếm đều có người canh gác, nhưng mà vẫn không thấy được người.
Trong lòng Bạch lão gia rất lo lắng đi qua đi lại trước cửa khách điếm, người Tiêu gia đứng bên cạnh hai bên, nước sông không phạm nước giếng đều tự phân chia ranh giới.
Bạch lão gia và người đối diện đấu mắt ghét bỏ xoay đi.
Hai nhà là đối thủ đối đầu với nhau một mất một còn đã nhiều năm, lần này họp chung lại chỗ này đúng là nghiệt duyên.
"Lão gia, lão gia không ổn rồi, tiểu thư đang bắt đầu quậy phá!"
Người hầu của Bạch gia vô cùng lo lắng chạy tới, ngay cả thở cũng không kịp thở, trên mặt vẫn còn chút khiếp sợ, chắc chắn tiểu thư nhà họ quậy phá rất nghiêm trọng.
Sắc mặt Bạch lão gia tối xuống, ông nhìn về phía khách điếm cắn răng phất tay:
"Đi, chúng ta đích thân lên đó mời."
Ông không tin ngày hôm nay không thấy được người của Tuyệt Hồn cốc, Bạch gia cũng không phải thế lực nhỏ bé gì, nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng người của Tuyệt Hồn cốc cũng chưa từng nhìn thấy, không nghĩ người của Tuyệt Hồn cốc kiêu ngạo đến mức này.
"Lão gia..."
Người của Bạch gia ngăn cản: "Đắc tội với người của Tuyệt Hồn cốc, tiểu thư có thể sẽ không còn cách nào chữa khỏi được đâu."
Trong lòng Bạch lão gia lúc này tức giận và lo lắng đan xen, không thèm để ý đến lời ngăn cản đi thẳng lên lầu.
Người của Tiêu gia thấy vậy cũng đi theo, cửa của khách điếm tương đối rộng rãi, tuy nhiên sau khi mấy người này đứng đó bỗng trở lên chật chội vô cùng.
Lưu Phong giữ cửa bên ngoài thấy nhiều người khí thế hung hãn như vậy, trực tiếp rút kiếm tuy trên gương mặt cứng đờ không có chút biểu cảm nào, nhưng đã hiện lên ý rất rõ ràng các người còn dám tới gần ta sẽ không nể mặt.
Bạch lão gia đè nén sự tức giận xuống, ôm quyền hô to một tiếng:
"Bạch mỗ đến để chào hỏi."
Người của Tiêu gia ở phía sau không hề có tiếng động gì, có người đứng ra mặt trước bọn họ đương nhiên là rất vui mừng.
Lưu Phong không hề động đậy, đứng như một bức tượng điêu khắc nhìn bọn họ.
Bạch lão gia chỉ là làm dáng, đến ngay cả thắt lưng cũng không thấy cong chút nào, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt.
Thời gian dường như có âm thanh tích tắc tích tắc kêu lên.
Mỗi một âm thanh đều đánh vào tim ông.
"Kẽo kẹt."
Không biết bao lâu sau cửa phòng mới chậm rãi mở ra, người từ bên trong đi ra hai tay đặt trước người, bước nhẹ nhàng đến phía trước Lưu Phong, Lưu Phong thu lại vũ khí lui ra phía sau vài bước.
Hồi Tuyết hơi cúi người: "Bạch lão gia, tiểu thư không ở đây không thể gặp người."
"Sao lại thế được, người của ta đều không hề thấy nàng ấy đi ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q1(Full)]HỆ THỐNG XUYÊN NHANH: BOSS PHẢN DIỆN ĐỘT KÍCH
Ficção GeralTác giả:Mặc Linh Nhân vật: Minh Thù, Kỳ Ngự Thể loại:Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Tình duyên, Tình yêu - Hôn nhân Trạng thái: Đã hoàn thành ______ Tớ re-up để tiện đọc hơn vì trên wattpad hiện chưa có nhà nào đăng full bộ ______ Khi boss trù...