“Cái gì?”
Draco cứng lại, anh không thể tin tưởng những gì vừa mình nghe được.
Anh đẩy thần sáng tóc đen trên người ra ngồi dậy.
Nhưng Harry vẫn kiên trì đè chăn Draco, chỉ cho Draco ngồi thẳng.
“Anh nghĩ anh mới nhắc nhở em anh rất thích em.”
“Anh đùa cái gì vậy!?” Draco lại quên Malfoy không gầm rú.
Harry nghiêng đầu, thưởng thức biểu tình sinh động khác hẳn lạnh lùng thường ngày của Draco.
“Anh rất nghiêm túc, cái này không buồn cười.”
“Tôi cho rằng đầu của anh sẽ không chú ý tới điểm ấy!!” Draco nghĩ đến cái gì dùng sức lau miệng, “Anh thật sự có bệnh!! Công việc của thần sáng làm anh điên rồi!?”
Harry phất tay làm đèn sáng lên, cười như không cười nói,
“Vì sao thích em là có bệnh? Em rất xinh đẹp, tóc vàng, anh thích tóc vàng.”
Anh vươn tay, ngón tay chui vào mái tóc vàng của Draco, lướt qua chúng nó.
Draco lập tức gạt tay Harry, anh trừng Harry như đang nhìn một con cự quái,
“Chúng ta còn không phải bạn, Potter!! Chúng ta cãi nhau suốt 6 năm! Chúng ta còn suýt giết đối phương!!”
Harry nhún nhún vai,
“Nhưng anh cho rằng chúng ta không còn vậy, không phải mấy ngày nay chúng ta gần bên nhau rất vui vẻ sao?” Sau đó anh nói thêm, “Anh cũng không cho rằng em muốn giết anh, giống như anh chưa từng nghĩ vậy.”
Nhưng Draco quá kinh ngạc, anh còn đang hỗn loạn,
“Thì ra không cãi nhau là anh có thể yêu tôi!? Đó là cái quỷ gì chứ!?”
“Trên thực tế, cho dù chúng ta cãi nhau, em vẫn rất xinh đẹp.” Harry nhìn Draco ngẩng đầu trừng mình, anh nhếch miệng, “Nói cách khác, em rất nóng bỏng.”
Mắt Draco trừng còn lớn hơn nữa, anh há mồm, “Anh…anh.”
Anh muốn châm chọc kẻ thù trước đây vì cái lần tỏ tình vớ vẩn này. Trước kia, đây là một vũ khí tốt, châm chọc một người có cảm giác với mình, rất dễ dàng làm đối phương tổn thương.
Nhưng anh phát hiện đầu óc mình trống rỗng, anh không nghĩ được lý do gì đả kích hoặc châm biếm Potter.
Harry nhích nửa người trên thoáng tới gần Draco, tiếp tục thế công,
“Mà em không biết là tại Hogwarts, chúng ta cãi nhau là tất nhiên sao? Anh có sự chú ý của em, cũng như em có được sự chú ý của anh vậy. Chúng ta không có cách nào chịu đựng bị đối phương xem nhẹ.”
“Không!! Đương nhiên không phải!!” Draco lập tức kêu to. “Đó chỉ là bởi vì anh là một người tự đại thô lỗ không coi ai ra gì, xem mình là trung tâm!!” Draco nhịn không được kéo áo Harry cường điệu, “Đó là lý do duy nhất!! Bây giờ còn thêm tự kỷ và biến thái nữa!!”
“Draco, thành thục chút nào, chúng ta đều đã trưởng thành.” Harry vui mừng khi Draco càng gần sát mình.
Sau đó anh dịch hai tay tới thắt lưng Draco, chỉ cần gần một chút nữa là anh là có thể ôm người này vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Chín năm sau
FanficGiới thiệu: 9 năm sau đại chiến , Draco liên tục nhận được thư đe dọa. Anh nhờ Bộ Thần Sáng giúp đỡ nhưng lại gặp phải Potter đã chín năm không thấy. [ Phúc hắc H x ngây ngô D / có sinh tử] Cp: HarDra