39.

2.8K 192 4
                                    

“Anh không yêu em!?! Đồ ngốc này!!!”

Harry đẩy Draco vào ghế rồi dùng miệng hung hăng ngậm lấy đôi môi đang nói kia.

Lưỡi anh thô lỗ tiến vào trong miệng Draco, chà đạp mọi nơi bên trong.

 “Ưm…” Draco khó thở, anh hơi giãy dụa.

Nhưng Harry áp lên đầu gối Draco làm anh chỉ có thể dựa vào ghế, bọn họ thở hồng hộc, không thể không tách ra để thở. Harry oán hận,

 “Anh không yêu em!? Anh lừa cũng phải lừa em bắt tới tay!! Em còn nói anh không yêu em!?”

Draco bị hôn ánh mắt lấp lánh nước, nhìn Harry, “Thật sao?”

Đôi môi ướt át bị hôn hơi sưng lên, giọng nói nhỏ xíu làm Draco trông có vẻ yếu ớt và mẫn cảm hơn, Harry mềm ra. Anh vội nói , “Thật, anh yêu em, sao em có thể hoài nghi chứ?”

 “Nhưng trông anh cứ như đang có âm mưu gì đó vậy…” Draco nói.

“Đó là vì sự ngây ngốc không thể chữa nổi của em.” Harry hừ hừ. “Blaise nói em còn có vị hôn thê, anh nóng nảy, anh không thể để em chạy trốn nữa.”

Draco nhìn chằm chằm Harry, “Rất buồn nôn, Potter.”

Harry cắn môi dưới Draco, kéo nhẹ một chút, “Mà em lại thành một tên khốn, Malfoy.” Harry nghĩ tới cái gì, anh hỏi. “Từ từ, em nói em đã nhớ lại!? Khi nào!? Em giống như đã quên tất cả! Em đùa giỡn anh! Em không muốn nói cho anh biết? Cho dù nhớ lại em cũng không tới tìm anh? Em…”

Lần này đến lượt Draco áp lên môi Harry.

Hai tay của anh ôm lấy cổ Harry, kéo đầu anh xuống, đầu lưỡi tìm được môi Harry, Draco hôn không mạnh mẽ giống Harry mà ấm áp triền miên. Harry ảo não lẩm bẩm một tiếng rồi hai tay ôm lấy bả vai Draco, chú tâm vào nụ hôn ngọt ngào này.

Chờ nhiệt tình hơi lui, Draco áp trán vào trán Harry, thở hổn hển nói, “Em mới nhớ lại vài ngày… Em sợ hãi, sợ anh không thật lòng, …Khi em nhớ lại, em nghĩ rằng anh muốn trả thù… Em quay đi như vậy, anh hẳn rất tức giận, đó là một kế hoạch, muốn…”

 “Xuỵt —- anh biết.” Harry hôn Draco, “Snape đã nói cho anh biết.”

 “Snape?”

 “Lần trước ông ấy gặp anh một mình, nhớ không? Ông ấy thấy anh ở bên em, ông ấy lo lắng nghĩ anh muốn làm gì em cho nên ông ấy nói hết cho anh biết.”

 “Cho nên…Anh mới từ bỏ kế hoạch của mình?” Draco hiểu.

 “A Draco, anh chưa từng nghĩ đến cái đó.” Harry thất bại. “Anh…Anh muốn tiếp cận em, qua vụ án này. Vì anh muốn chúng ta bắt đầu lại, một lần nữa. Anh không thể quên được em, anh và bạn gái đều thất bại, chính là bởi vì em, ngốc. Cho dù em quên đi tất cả, cho dù anh hiểu lầm em. Cuối cùng, anh vẫn nhớ em…”

Mắt Draco nóng lên. Anh vùi mặt vào cổ Harry, “Em cũng vậy, cho dù anh là tên khốn, em vẫn không muốn quên anh mãi mãi… Em tìm được một chú ngữ, nếu thành công, mười năm sau em sẽ lấy lại được ký ức…”

 “Draco…” Harry ôm chặt Draco, cảm thấy trên thế giới không có ai may mắn hơn mình.

Harry nghiêng đầu hôn trán Draco, “May mắn anh đến đây, anh không bỏ qua em…”

[HP] Chín năm sau  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ