16. Thăm phòng độc dược

1K 141 3
                                    

Từ khi Harry đi, Draco bắt đầu sinh hoạt nhàn nhã đã lâu anh chưa có.

Ngày đó sau khi ôm Scorpius về phòng, dùng bữa tối với Scor xong (bởi vì buổi chiều hoạt động xã giao có nhiều, Malfoy buổi sáng có mặt cả nhà, bữa tối thì tự túc), Draco lập tức dùng lò sưởi tìm Blaise bắt đầu những chuyện mình dự định hoàn thành.

Nhưng Blaise nghe chưa đến nửa giờ đã tuyên bố đã đến giờ hẹn hò của mình, cũng nghiêm khắc chỉ trích Draco không nên để người làm công 7h30 còn làm việc, rất không có đạo đức, có lẽ anh không muốn nghỉ ngơi nhưng người làm công vẫn có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc, sau khi nói xong, người đã không thấy tăm hơi bóng dáng, để lại Draco trừng lò sưởi.

Draco đến phòng làm việc, nghĩ nếu đầu óc Blaise chỉ có ban ngày có thể dùng (còn buổi tối tràn ngập X trùng), thì mình nên lợi dụng khoảng thời gian này kiểm duyệt báo cáo tài vụ, bình thường Draco chỉ đủ thời gian nhìn kết luận, để họ báo cáo quá trình.

Nhưng khi anh mở cửa phòng thì anh mới nhớ tới mấy ngày trước mình dời chỗ làm việc, tư liệu tương quan đều để ở chỗ kia. Draco khẽ cắn môi, lần đầu phát hiện quá mức chu toàn cũng là một khuyết điểm.

Cho nên Draco đành phải đi qua đi lại giữa phòng làm việc và thư viện trong nhà, phí công tìm một việc làm. Hiện tại mới là 8h tối, đây là thời gian trên giường của Scorpius mà không phải của anh. Mà lúc này anh mới phát hiện, hậu quả vài năm chỉ chuyên chú sự nghiệp là anh bỏ rất nhiều thứ mình thích, mà chúng nó hiện tại trở nên rất xa lạ. Ví dụ như anh đã không nhớ được đã bao lâu không sờ tới chổi bay, anh còn quên mình vứt cái chổi bay cuối cùng đến nơi nào. Hay là anh đã từng hứng thú với độc dược, đó cũng là một trong những nguyên nhân anh lựa chọn kinh doanh cỏ Esarfonk, mà cha đỡ đầu Severus Snape trước khi anh đi học đã bắt đầu dạy anh một chút kỹ xảo cơ bản…

Draco xin lỗi trong lòng vì anh nhớ đã thật lâu không đi thăm cha đỡ đầu. Vì thế anh đi vào một hành lang dài cạnh phòng làm việc, đó là một căn phòng đặc biệt dùng để thí nghiệm độc dược, cũng là Draco cố ý mở ra.

Đến trước cửa phòng độc dược, Draco gõ cửa. Rồi anh nói tủy rồng, cửa đá chậm rãi mở ra.

Tiếng sôi sùng sục và mùi gay mũi đặc biệt của độc dược, giống như mùi thoang thoảng Snape luôn mang trên người truyền tới khi cửa đá mở ra.

Trong căn phòng này có 3 gia tinh bận rộn nhưng chúng nó rất yên tĩnh, Draco đi vào chúng cũng coi như không nhìn thấy, chuyên chú công việc trên tay.

Draco liếc nhìn chúng nó, anh cũng không thấy kỳ quái, anh đi đến cuối phòng, ngẩng đầu,

“Giáo sư, gần đây thế nào?”

Trên tường có treo một khung ảnh cao, trong khung ảnh là một người đàn ông tóc đen mặc áo choàng đen như vừa tỉnh lại từ giấc ngủ, “Draco? Đã đến rồi sao.”

Draco gật gật đầu, “Thật có lỗi, hình như con quấy rầy đến giáo sư?”

Người đàn ông trong khung ảnh, Snape, cong khóe miệng,

“Thời gian của ta vĩnh viễn đầy đủ, đừng nói tới quấy rầy.”

“Đúng vậy.” Draco co rụt lại rồi gục đầu xuống, “Con thật xin lỗi…”

[HP] Chín năm sau  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ