Hai người vừa bước vào thì bố Jimin cũng làm xong món cá sốt. Kim Taehyung lăn lội trên thương trường từ rất sớm nên không có khái niệm mặt mỏng, vui vẻ chào ông Park một cách lịch sự rồi giúp Jimin bê bát đũa ra.
Không cần ông Park hỏi, Taehyung đã tự giới thiệu rồi kể tận tường sự việc cho bố Jimin rằng Jimin là người rất có năng lực lại rất chăm chỉ làm việc tìm được người như vậy thật là khó. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại đột ngột nghỉ việc khiến anh rất bất ngờ vì vậy mới tìm đến tận đây mạo muội làm phiền ông Park để thuyết phục Jimin đi làm lại. Ông Park gật gù nghe cách nói chuyện của Taehyung rất lưu loát cũng rất thành ý liền vui vẻ nói sẽ khuyên nhủ Jimin. Cậu " cựu" thư ký ngồi đối diện lườm nguýt tên sếp cũ không lên tiếng. Cả bữa cơm hai người cứ trò chuyện vui vẻ chỉ có mình Jimin là bị bơ thôi nhưng có ai biết là ánh mắt người si tình cứ liếc nhìn cậu chứ ?
Jimin nghĩ thầm người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng hai người là bố con. Tên khách không mời còn trò chuyện với bố Jimin tự nhiên hơn cả cậu nữa. Jimin dọn bát đũa ra bồn rửa. Taehyung cũng xin phép len lén đi theo.
" Anh giúp em"
Taehyung mỉm cười nhìn cậu
" Kim thiếu gia cũng biết rửa bát à, lạ nha"
Dù bị dội một gáo nước lạnh nhưng Taehyung vẫn ngốc ngốc mỉm cười
" Anh làm được mà"
Jimin thấy anh lúc này đáng yêu hơn trước nhiều, khi cười thật sự khác hoàn toàn so với thường ngày ở công ty. Cậu im lặng ngầm đồng ý. Taehyung thấy vậy trong lòng như nở hoa. Cậu rửa, anh tráng bát, cứ lặp lại như vậy giống như đôi vợ chồng trẻ bình yên đến lạ. Cái tên vô sỉ lúc rửa tay còn cố ý vòng qua eo cậu khiến tim cậu đập liên hồi.
Ông Park tình cờ trông thấy cũng hiểu ý tứ của Taehyung nhưng vờ như không thấy đi vào phòng mình. Hai người rửa xong thì Taehyung quay sang gãi gãi đầu nói
" Jimin, ngại quá, trời vẫn mưa to nên anh không thể tìm phòng trọ được. Anh ở lại một đêm được không ?"
Thật ra thì Jimin thừa biết anh làm màu nhưng cũng không nỡ đuổi đi
" Được"
" Anh chung phòng với em sao ?"
Taehyung lưu manh hỏi
" Anh ngủ phòng khách"
" Cũng được"
Taehyung nói vọng theo khi Jimin chạy nhanh vào phòng. Thật sự muốn tìm một cái hố nhảy xuống, tên ngốc này khiến cậu ngượng chết mất. Nói là vậy nhưng không phải vậy, dù sao cậu cũng không tệ đến mức cho anh ngủ phòng khách. Jimin đang định mở cửa gọi anh vào nhưng có lẽ không cần vì Taehyung đã tự mở cửa rồi ló mặt.
" Anh...sao anh vào đây"
Jimin giơ tay phòng bị, Taehyung miệng cười nhanh chóng leo lên giường giải thích
" Bác trai bảo anh vào đây, ngoài phòng khách rất lạnh rất dễ bị cảm, yên tâm anh không ăn thịt em đâu"
Taehyung trưng bộ mặt hiền như cún con nếu có đuôi sẽ vẫy rất sung. Jimin xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
" Ai thèm sợ anh, ngủ đi đừng làm phiền tôi"
Jimin nằm xuống giường, Taehyung cũng nằm xuống bên cạnh, rồi xích lại gần
" Anh định làm gì ?"
" ôm em"
" tôi không thích"
Jimin hai má ửng đỏ, lấy gối ôm rồi mấy con gấu trên bàn tạo thành ranh giới giữa hai người
" Cấm anh sang vạch"
Jimin nằm quay lưng lại với Taehyung
" Em có cần đề phòng như vậy không ?"
" Rất cần"
Jimin đáp không ngoảnh lại, Taehyung cười thầm trong lòng lại muốn trêu cậu thêm một chút.
" Anh biết vì sao em lại đẹp thế rồi, vì bác Park rất đẹp trai đấy"
"..."
Thấy Jimin im lặng không đáp, Taehyung không nói thêm nữa cũng nhanh chóng nhắm mắt lại
" Em ngủ ngon"
__________________________
Thật ra không phải ngủ rồi mà là không ngủ được, Jimin vì mấy câu nói của Taehyung mà trằn trọc mãi không ngủ được
YOU ARE READING
[Vmin] FANCY
FanfictionPark Jimin em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim Taehyung anh Giờ em muốn gì hay là lên phường