Taehyung không đuổi theo cậu vì anh nghĩ đuổi theo chỉ càng làm cậu khó xử. Lúc ấy anh không kiềm lòng mà hôn cậu, kết cục bây giờ không biết đối mặt với cậu thế nào.
Nhưng ngày hôm sau Jimin không đi làm nữa. Trên bàn chỉ còn lại một đơn xin nghỉ việc và vài vật dụng nhỏ cậu bỏ lại. Taehyung giống như rơi xuống đáy vực thẳm. Muốn nhanh chóng đi tìm cậu nhưng không thể bỏ bê một cuộc họp quan trọng, suốt cả buổi lòng anh luôn sốt sắng, cũng không còn tâm trạng mà làm việc nữa chỉ muốn nhanh chóng đi tìm Jimin.
Chiếc Mercedes một lần nữa đi qua những con đường quen thuộc rồi dừng lại trước cửa nhà Jimin. Không biết đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng cậu không bắt máy. Nhà cũng khoá cửa hình như Jimin đã đi ra ngoài. Taehyung ngồi trong xe đợi cậu hai tiếng, lại gọi thêm mấy cuộc nữa cuối cùng cũng chỉ là vô vọng, buồn bã lái xe ra về.
Một người chưa từng thích ai cũng không bao giờ nói chuyện với ai thì những lúc gặp chuyện thế này phải nhờ ai chứ ? Đương nhiên là cậu em trai Jungkook.
Buổi tối Jungkook chơi game trong phòng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
" Ai đấy"
Jungkook nói vọng ra trong miệng vẫn đang nhai snack
" Là anh"
" Taehyung? "
Jungkook thấy kì lạ nhanh chóng chạy ra mở cửa. Taehyung cũng nhanh chóng bước vào. Cậu em trai nhỏ tiếp tục chơi game, không nhìn Taehyung hỏi
" Có chuyện gì mà hôm nay anh đột nhiên qua đây, lạ nha"
" Không có gì, muốn...muốn nói chuyện với em"
" Hả ?"
Jungkook nghe câu trả lời lại tự thấy buồn cười, nín cười nhìn khuôn mặt tối sầm của Taehyung vừa ăn snack vừa nói
" Taehyung, tuy chúng ta bây giờ ít khi gặp nhau nhưng em hiểu con người anh nhất. Xảy ra chuyện gì rồi phải không? Chỉ em mới giúp được có phải không ?"
" Cũng..cũng có một chuyện"
Taehyung quay mặt đi chỗ khác nói
" Chuyện gì ?"
" Làm sao để một người đã nghỉ việc quay lại ?"
Taehyung nói xong câu này cũng thấy bản thân lỡ lời.
" Hả, sao ? Cậu thư kí của anh à"
" Ừ"
" Anh bóc lột sức lao động của người ta à"
" Không phải"
" Thế sao cậu ấy nghỉ việc, Taehyung anh đã làm gì ?"
Jungkook hiếu kì lại tiến gần đến chỗ Taehyung đang khó mở lời.
" Anh..anh hôn cậu ấy"
Nói xong câu này cả khuôn mặt Taehyung cũng đỏ lên. Jungkook lúc này thì không nhịn được nữa bật cười thật lớn trong cái nhìn viên đạn của người trước mặt.
YOU ARE READING
[Vmin] FANCY
FanfictionPark Jimin em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim Taehyung anh Giờ em muốn gì hay là lên phường