Sáng sớm hôm sau, Jimin tỉnh dậy trước, mở mắt ra đã thấy mình lăn sang vạch từ bao giờ, chỉ cách Taehyung vỏn vẹn vài cm. Jimin giật mình, luống cuống cố gắng nhẹ nhàng rời khỏi giường chạy vào nhà tắm. Vốn dĩ không phải làm việc gì xấu xa nhưng mặt mũi cứ đỏ bừng.
Một lúc sau Taehyung cũng tỉnh dậy rồi cả hai cùng ông Park ăn sáng, Jimin vẫn khá lúng túng, định lấy cớ đi chợ để lảng tránh Taehyung nhưng không cắt nổi cái đuôi sau mình.
" Anh đi cùng em"
Taehyung vui vẻ bám theo Jimin trong khi cậu ra sức từ chối.
" Không cần, tôi muốn đi một mình, anh ở nhà đi"
Taehyung coi như không nghe thấy, đi theo cậu ra chợ. Từ nhỏ đến lớn anh rất ít tới những thị trấn nhỏ thế này. Nhìn cảnh tấp nập của khu chợ nhỏ không khỏi thích thú, đôi mắt sáng rõ và khoé môi mỉm cười. Jimin chợt thấy Taehyung giống một đứa trẻ, khá đáng yêu và cậu cũng bất chợt mỉm cười nhưng khi Taehyung nhìn thì cậu lại quay đi chỗ khác ngay lập tức. Đáng tiếc vẫn bị Taehyung phát hiện, có lẽ cậu không biết mỗi lần cậu ngại mang tai sẽ đỏ lên trước. Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rất tự nhiên.
" Này...anh đang làm cái quái gì thế"
" Nắm tay em thôi"
Taehyung bình nhiên đáp lại đan mười ngón tay họ vào nhau.
" Buông..buông ra"
Jimin lúng túng muốn gỡ tay Taehyung ra lại càng bị đan chặt.
" Anh sợ lạc mất em"
Taehyung nhìn vào mắt cậu nói. Jimin biết dù thế nào cũng chỉ là một lời tán tỉnh nhưng không hiểu sao cậu lại thấy an toàn. Jimin quay mặt đi tiếp rồi nói nhỏ
" Tôi sợ anh lạc thì có"
Vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khiến Taehyung thấy đáng yêu vô cùng, anh vui vẻ cúi xuống dụi mặt vào vai cậu cọ cọ
" Vậy em nắm chặt một chút"
Jimin cố gắng phũ phàng nhưng cậu cũng không phải khúc gỗ, không thể không rung động. Cậu im lặng để anh làm nũng rốt cuộc là mua nhầm đồ mấy lần.
Taehyung chủ động cầm hết đồ cho cậu bằng một bên tay, tay còn lại vẫn nắm lấy tay cậu không buông. Jimin cũng không phản đối kệ cho Taehyung nắm tay rồi lấy một vài túi đồ cầm bớt cho anh. Đến giờ Jimin mới để ý Taehyung vẫn đang mặc đồ của bố cậu, dù Taehyung rất đẹp trai, mặc đồ như thế này cũng không khiến anh bị kém sắc nhưng vẫn thấy buồn cười. Vì trông như ông cụ non ý. Jimin nén cười. Cố gắng hết sức thuyết phục Taehyung đứng đợi không đi theo với lý do đi mua đồ cá nhân rồi chuồn vào cửa hàng quần áo một lúc. Khi đi ra đã thấy vẻ mặt khó chịu của Taehyung đang đứng đợi.
" Em mua gì lâu vậy"
Taehyung lại giở cái giọng nũng nịu chưa từng thấy. Jimin giấy túi đồ ra sau
" Bí mật"
Cậu nói và bật cười trước khuôn mặt tỉu nghỉu của Taehyung.
" Anh dỗi à ?"
Jimin hỏi
"..."
" vậy là dỗi thật à ?"
Jimin quay sang hỏi lại
"..."
" Vậy buông tay tôi ra nào"
" Không thích"
Taehyung lên tiếng
" Anh thật trẻ con"
Jimin mỉm cười
" Với mình em thôi"
" Đừng thả thính nữa, mà anh không sợ mọi người hiểu nhầm sao ?"
Jimin hơi đỏ mặt hỏi
" Anh không thả thính, đây đều là nhưng điều thật lòng. Kệ cho họ hiểu nhầm đi"
" Anh..."
" Jimin, anh thật sự muốn theo đuổi em"
Taehyung kiên định đáp lại.
YOU ARE READING
[Vmin] FANCY
FanfictionPark Jimin em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim Taehyung anh Giờ em muốn gì hay là lên phường