Jimin đi pha một ấm trà ô long thơm nức, cẩn thận rót vào tách rồi đem lại bàn chỗ Taehyung
" Mời anh dùng trà Kim tổng"
" Cảm ơn"
Taehyung nhận lấy tách trà đặt lên mặt bàn quay sang nhìn Jimin một lượt cất lời.
" Có vẻ cậu từng học võ nhỉ ? Hẳn nào ra tay không khoan nhượng"
Câu nói của Taehyung khiến Jimin chột dạ. Anh ta vẫn nhớ chuyện đó à. Đúng như lời đồn Kim Taehyung là đồ thù dai, ấu trĩ.
" Kim tổng, thành thật xin lỗi, hôm qua là do tôi không hiểu chuyện. Anh còn đau không ?"
Lời xin lỗi của Jimin hình như càng khiến Kim Taehyung như phát hỏa. Không nặng không nhẹ lạnh lùng buông một câu.
" Cậu đoán xem, trong chưa đầy 24 giờ có thể bình phục ?"
Jimin thấy sống lưng lành lạnh nhưng cũng rất buồn cười. Cũng may cậu kiềm chế rất tốt. Taehyung không nhìn ra tâm tình của cậu.
" Thành thật xin lỗi, Kim tổng anh cần gì cứ nói"
" Phiền cậu, tôi không thích trà ô long, pha cho tôi một tách loose"
" vâng"
Có lẽ từ giờ cậu sẽ khó yên ổn, Park Jimin nghĩ thầm. Cậu đến đây làm thư kí, đâu phải để làm người hầu hạ cho cái tên ấu trĩ lớn xác kia. Có khi lúc nữa khi cậu mang trà ra hắn lại đòi đổi thành trà thảo mộc ? Trà hoa cúc ? rồi cà phê cũng nên. Số cậu đúng là đen đủi bị rơi trúng tên Kim Taehyung. Thật phiền phức.
Jimin đoán không sai, tên đáng ghét cầm quyền kia lại yêu cầu đổi trà. Đúng là toàn yêu cầu trẻ con. Jimin nét mặt vẫn bình thản thực hiện mọi yêu cầu. Có lẽ Taehyung đã thấy chán trò pha trà. Hắn cầm lấy tách trà còn nghi ngút khói nhấp một ngụm rồi từ tốn gọi cậu.
" Thư kí Park tôi muốn hỏi một số chuyện"
" Vâng thưa Kim tổng"
" Trong hồ sơ ghi rằng cậu tốt nghiệp loại A trường JH khoa kinh tế "
" Vâng"
" Và thành thạo 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Trung, Nhật"
" Vâng"
" học khoa kinh tế nhưng lại thông thạo 4 thứ tiếng, chính chỉ DALF, IELTS 7.5, TOCFL , N3
quả là hiếm có, cậu bỏ nhiều thời gian đi học vậy sao ?"
" không có, tôi đều tự học rồi thi chính chỉ"
" Rất tốt, hình như tôi gặp được nhân tài rồi"
" Kim tổng quá khen"
" Tôi cần cậu dịch gấp tài liệu này sang tiếng Pháp trong hôm nay, cậu làm được không"
" không vấn đề thưa Kim tổng"
" tôi thích phong thái của cậu, bắt đầu làm đi"
Kim Taehyung tiếp tục uống trà, nhìn dáng người nhỏ nhắn ở bàn bên cạnh đang tập trung dịch thuật,tự nhiên thấy khá thú vị. Tốc độ dịch thuật rất nhanh, lại hiểu biết rất rõ những từ ngữ chuyên ngành, quả thật có trình độ. Taehyung cũng không nhàn dỗi, đem công việc chưa hoàn thành ra xử lý, thoáng chốc lại nhìn sang phía bên cạnh. Jimin đang rất tập trung dịch thuật. Góc nghiêng không tệ, ngũ quan thanh tú, rất vừa mắt.
Đồng hồ cứ chạy, sau hai tiếng dịch thuật không nghỉ thì Jimin cũng đã hoàn thành. Một tốc độ khiến Taehyung khá bất ngờ. Tất nhiên với tính cách của hắn thì sẽ không tha cho cậu dễ dàng như vậy. Thêm một núi công việc cần cậu xử lý. Không chỉ dịch thuật mà còn liên quan đến quản lý rồi xếp lịch,...khiến Jimin bị quay mòng mòng không lúc nào nghỉ tay. Với số lượng công việc thế này cậu sợ mình sẽ sớm tổn thọ.
Taehyung ngồi bên cạnh không lên tiếng, đôi lúc lại nhìn sang Jimin đang chăm chú làm việc trong lòng lại thấy có điều gì vui vẻ.
Trời chạng vạng, cũng là lúc tan ca. Bữa trưa xuề xoà khiến Jimin đói đến cồn cào. Chỉ muốn nhanh chóng về nhà bù lại một bữa thật đàng hoàng. Còn tên tổng tài trước mặt thì chỉ muốn đá cho một cước.
Taehyung gập tài liều quay sang nói với Jimin
" Hôm nay cậu vất vả rồi, về đi, bản dịch rất tốt, xem ra cậu rất có năng lực"
Đột nhiên nhận được lời khen khiến tâm tư Jimin thêm phần vui vẻ, bực bội cũng vơi đi một phần không ít. Jimin cười híp mắt để lộ hàm trên đẹp đẽ
" Cảm ơn anh"
Hình như đây là lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy, rất hồn nhiên. Taehyung nghĩ chắc mình điên rồi vì hắn thấy khuôn mặt cậu lúc mỉm cười như vậy cũng khá đáng yêu.
YOU ARE READING
[Vmin] FANCY
FanfictionPark Jimin em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi Kim Taehyung anh Giờ em muốn gì hay là lên phường