Chương 1

770 21 0
                                    

Thành phố Hồ Chí Minh lúc tám giờ rưỡi sáng.
Trong căn nhà siêu đẹp nào đó có người đang ngủ say như chết không biết có mối nguy hiểm đang ập đến.
Có người lay người đang chìm trong mộng đẹp dậy nhưng không có dấu hiệu tĩnh.
Mất một lúc mà không kết quả thế là mặt người nào đó đanh lại bắt đầu chuyển màu.
Mặt người đó giờ đen như đích nồi rồi chuẩn bị có bão lớn.
_ Nguyễn Bảo Khánh ông có dậy không thì bảo.
Vừa dứt lời là người đó nhảy lên người  hắn đè hắn sắp tắt thở.
_ A bớ người ta có người muốn giết tôi.
_ Ông nín không hả.
_ Ủa ông hả Tuấn . Vậy mà tui cứ tưởng.
_ Tưởng gì?
_ Tưởng có người muốn giết tôi.
_ Ai thèm giết ông. Ông hứa đưa tôi đi chơi Suối tiên mà sao giờ còn ngủ hả.
_ Quên.
_ Quên?
_ Giờ nhớ rồi.
_ Vậy có đi không hả.
_ Tất nhiên đi rồi ." Tôi chưa muốn chết sớm. "
_ Vậy thì ra khỏi giường mau.
_ Biết mà đừng nóng.
_ Tui chờ năm phút thôi đó.
_ Ok xong liền trong nháy mắt.
Hắn đi rồi cậu ngồi xuống giường chờ.
Thật ra nhà cậu và nhà hắn rất thân nhau lại ở cạnh nhau.
Cậu lớn hơn hắn hai tuổi nhưng hắn không kêu cậu bằng anh mà cứ gọi tên vì hắn nói rằng hắn cao to hơn cậu.
Cậu đành bó tay mặc kệ hắn muốn làm gì làm không đôi co với hắn chỉ mất công thêm mệt.
Hai nhà thường đi công tác dài ngày nên hắn và cậu thường ở chung với nhau từ nhỏ đến giờ cũng thành thói quen.
Đi đâu cũng có nhau như hình với bóng vậy.
Cậu ngồi chờ một hồi muốn sỉu luôn mà chưa thấy ai đó đi ra khỏi phòng tắm.
Cậu bắt đầu bực tức rồi đây hứa có năm phút mà giờ này hơn rồi.
" Không lẻ ngủ trong nhà tắm luôn rồi."
_ Này xong chưa?
Vừa dứt lời cánh cửa mở ra làm cậu hết hồn.
_ Xong rồi.
_ .... hù chết tôi hả. Mà đi Suối tiên thôi chứ có đâu xa đâu mà mặc đẹp dữ vậy.
_ Đẹp trai hôn.
_ Xấu quắc.
_ Vậy chắc đẹp rồi.
_ Giờ có đi không hả ở đó mà tự kỷ.
_ Đi thôi. Bớt nóng bớt nóng hihi.
_ Uhm. Đi.
Nhà cả hai đều ở quận 9, Suối tiên nằm cùng quận nên cả hai quyết định đi bằng xe máy đến Suối tiên.
Cậu ra trước cửa đứng chờ hắn lấy xe mô tô ra.
Cậu đứng chờ không lâu thì nghe tiếng hắn nói vọng đến.
_ Lên xe đi.
_ Uhm.
_ Lúc nào cũng hiền như vậy dể thương.
_ Ông muốn chết sao. Tôi con trai mà nói dễ thương.
_ Lại xù lông nhím. Ôm chắc vào tôi chạy nhanh lắm đó.
_ Biết rồi không cần giới thiệu.
Vừa dứt lời hắn rồ ga làm cậu giật mình ôm hắn cứng ngắc.
" Đúng là nhát gan mà lớn họng hihi"
Chạy khoảng hai mươi phút thì đến cổng trước công viên Suối tiên.
Hôm nay khách đi du lịch cũng rất đông,hắn chật vật đi gửi xe sợ cậu lạc nên bắt cậu đi theo luôn cho chắc ăn.
Gửi xe xong cả hai cùng nhau đi mua vé.
Hai người thuộc dạng người lớn rồi nên tốn 120 nghìn cho mỗi vé vào cổng và dịch vụ miễn phí.
Mua vé nhận bảng đồ công viên xong hai người tìm chổ đứng để thảo luận nơi cả hai sẽ đi.
_ Muốn đi đâu?
_ Giờ chơi trò cảm giác mạnh tí đi.
_ Vậy đi tàu lượn siêu tốc đi.
_ Được đó . Mình đi.
Đi theo bảng đồ hai người tới nơi cần đến.
_ Đứng đây tôi đi mua vé .
_ Uhm. Đi đi tôi ở đây chờ.
_ Không được đi đâu đâu đó biết chưa.
_ Biết rồi.
Hắn để cậu đứng chờ còn hắn thì chạy tới chổ bán vé .
Mất một lúc sau hắn mới mua được vé.
" Không biết ngày gì mà đông dể sợ. "
_ Chờ lâu không mua được rồi này. Vào thôi.
_ Không lâu. Đi thôi.
Hắn và cậu đi đến nơi tàu lượn có vài người đang ngồi, ngồi lên tàu sau họ.
Cậu bắt đầu hồi hộp tuy là người không mấy yêu thích mạo hiểm nhưng cậu rất hiểu người đi cùng cậu rất thích mấy trò này.
Cậu không muốn hắn chọc cậu nên cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.
Cậu nắm chặt gấu quần để chuẩn bị tinh thần.
Khi xe có dấu hiệu lăn bánh thì cậu bắt đầu sợ.
Và khi tàu lượn với tốc độ cao thì tiếng hét thất thanh vang lên và không dừng lại cho đến khi tàu chạy chậm lại. Khi tàu tới dốc lao xuống với tốc độ cực nhanh cậu lại la toáng lên.
Hắn nhìn sang cậu mà bật cười.
" Yếu mà còn thích ra gió. Bó tay luôn."
Tàu tới đích là mất vài phút sau đó.
Giờ mặt cậu xanh không khác gì lá chuối hết á.
Thương cho cậu giờ như con cá mắc cạn.
_ Tuấn ông có sao không?
_ Không sao. Nghỉ tí đi tôi hơi mệt.
_ Được mình đến chổ kia ngồi đi ở đây nắng lắm.
_ Uhm.
_ Uống nước không tôi đi mua.
_ Khánh ông đi mua đi. Tôi ở đây chờ.
_ Ờ tôi đi đây. Nhớ không đi đâu đó .
_ Tôi biết rồi mà . Cứ như tôi là con nít không bằng.
_ Chứ có lớn hơn ai đâu mà không chịu nhỏ.
_ Không thèm cãi với ông nữa.
_ Chờ tôi chút xíu .
_ Đi đi.
Hắn đi rồi cậu lật bảng đồ ra xem nên đi đâu tiếp theo.
" Nơi này được nè . Nghe tên cũng thấy hồi hộp rồi."
_ Tuấn nước của ông nè.
_ Cám ơn ông.
_ Lâu lâu nghe câu mát ruột .
_ Bộ tôi nói chuyện khó nghe lắm sao hả?
_ Chứ gì nữa.
_ Ông chết với tôi nè.
_ A. Đau chết tôi rồi.
_ Cho chừa cái tội nói bậy bạ.
_ Không có lần sau nên đừng nhéo tôi nữa đau lắm.
_ Uống nước rồi mình đi tiếp.
_ Muốn đi đâu nữa.
_ Đi tới chỗ này.
_ Đĩa bay hành tinh lạ. Thú vị à.
_ Vậy uống nước lẹ rồi đi.
_ Uhm.
Thế là cả hai uống nước thật nhanh để  đi chơi trò tiếp theo.
Đi theo bảng đồ một đoạn khá xa hai người mới tới nơi cần đến.
_ Tuấn ông đứng đây tôi di mua vé.
_ Uhm. Ông đi đi .
Hắn chạy nhanh đến quầy bán vé mua hai vé cho cậu và hắn.
Mua xong hắn chạy thật nhanh đến chổ cậu sợ cậu chờ lâu.
_ Tôi mua xong rồi chúng ta đi thôi.
_ Uhm. Mình đi.
Đến nơi cậu và hắn được ngồi gần nhau.
Sau khi ngồi vào chỗ và được buộc đay an toàn thì đĩa bay bắt đầu khởi động cậu giật mình nhắm mắt chuẩn bị la lên thì có bàn tay nắm chặt lấy tay cậu,như có được chổ dựa tinh thần cậu không la nữa. Cậu nhìn ra chủ nhân bàn tay ấm áp đang nắm tay cậu đang thoải mái hưởng thụ trò chơi.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn " Thì ra cũng quan tâm đến mình. Không lẽ Khánh biết mình không thích mấy trò này sao ta."
Cậu cứ để yên cho hắn nắm như thế cho đến khi trò chơi kết thúc.
_ Chơi đã thiệt đó . Thật sảng khoái. Còn ông thì sao Tuấn.
_ Chơi vui. Hihi.
_ Mà sao toàn nhắm mắt không vậy. Như vậy thì đâu có thấy gì.
_ Tại tốc độ cao quá mắt khó chịu.
_ Vậy à. Hay mình chơi trò gì vui hơn đi.
_ Được đó.
_ Lấy bảng đồ ra xem mình nên đi đâu nữa.
_ Giờ mình chơi gì giờ cái nào cũng thú vị.
_ Đi cái này đi. Cối xay thần gió.
_ Uhm. Được đó.
_ Chúng ta đi tới đó mua vé.
_ Xuất phát thôi.
Hai người chọn trò chơi này vì không tốc độ như hai trò trước mà còn thoải mái. Có thể nhìn bao quát công viên từ độ cao sáu mươi mét. Có thể nhìn sang các khu vực lân cận như Bình Dương, Đồng Nai.
_ Tôi đi mua vé đứng đây nha.
_ Giờ tôi muốn đi với ông đứng chờ cũng chán.
_ Cũng được. Mình đi.
Hai người mua vé được xếp ngay vào khoan cuối cùng nên không phải mất thời gian chờ.
Cối xay bắt đầu hoạt động đưa hai người họ lên cao.
Cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài không khỏi kinh ngạc vì những kì quan của công viên khi nhìn từ trên cao nào là long lân qui phụng và nhiều công trình kiến trúc khác nữa đều thu gọn trong tầm mắt.
_ Nơi này đẹp thật đó ông Khánh ha.
_ Đẹp hơn tôi tưởng.
_ Đúng vậy. Không nghĩ nó đẹp đến thế.
_ Ông còn có thể nhìn xa hơn nữa đó.
_ Bên đó là đâu.
_ Hướng đó là Đồng Nai còn bên kia là Bình Dương.
_ Có thế nhìn xa đến vậy sao?
_ Tất nhiên rồi nó cao vậy mà.

[ Khánh x Tuấn ] Mãi Mãi Một Tình Yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ