Đại Hôn 1

3K 59 3
                                    

Vừa qua mùa đông không lâu thì mọi người lại tất bật chuẩn bị đón Tết Đoan Ngọ, nhưng còn có người bận rộn hơn như thế nữa. Trước cửa nhà Kim Hạ là đoàn người tấp nập mang sính lễ ra ra vào vào. Còn mười mấy ngày nữa là hôn lễ của nàng cùng Lục Dịch diễn ra nên hôm nay sính lễ cũng được mang sang nhà nàng. Kim Hạ đứng bên trong nhìn từng rương từng rương sính lễ mang vào lóa hết cả mắt, miệng cười đến mức không khép lại được rồi. Đây là hơn mười hai rương sính lễ đó thiên a. Quản gia từ trong đám người cầm danh sách sính lễ cười vui vẻ đưa cho Viên phu nhân:

-Viên phu nhân, đại công tử nhà ta nói hiện tại sính lễ này chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại vào ngày đại hôn sẽ mang đến sau.

Viên phu nhân vừa nghe nói còn thêm mấy phần sính lễ chưa đem đến liền choáng váng:

-Vẫn còn sao? Không cần đâu, không cần đâu... Như vậy đã quá nhiều rồi.

-Đại công tử nói phu nhân vất vả chăm sóc Viên cô nương từ nhỏ đến lớn nên đây điều là việc phải làm. Phu nhân cứ nhận lấy tấm lòng của ngài ấy.

Quản gia nói xong còn không đợi Viên phu nhân phản ứng liền quay sang Kim Hạ nói mấy câu rồi nhanh chóng rời đi:

-Viên cô nương, đại công tử bảo người chiều nay đến Thanh Hương Các thử y phục xem có vừa ý người không. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì tiểu nhân xin cáo lui trước.

Viên phu nhân nhìn đoàn người đến nhanh đi cũng nhanh liền không biết phải nói gì hơn. Xem ra Lục đại nhân này đối với con gái bà là phi thường để ý. Như vậy bà đỡ phải lo lắng Kim Hạ gả cho nhà giàu sẽ bị bắt nạt. Kim Hạ nhìn Viên phu nhân đăm chiêu suy nghĩ liền tiến đến đấm vai cho người:

-Mẫu thân, người đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ người không nỡ để con kết hôn?

-Gả nha đầu con đi ta mừng còn không hết, đỡ cho ta lo sợ con gây chuyện đánh nhau mỗi ngày.

-Sao người có thể nghĩ như vậy. Viên Kim Hạ con từ trước đến nay đều rất ngoan ngoãn.

Viên phu nhân lườm nàng một cái rồi lại nhìn sính lễ trải khắp sân mà thở dài:

-Con xem, Lục đại nhân này quá là dụng tâm với con rồi. Sau này gả sang đấy không được gây chuyện bắt nạt người ta đâu đấy.

-Mẫu thân đại nhân của con ơi, ngài ấy là cẩm y vệ đó. Chàng không bắt nạt con thì thôi đi, con có cái gan bắt nạt chàng ấy? Không nói nữa, con đến Lục Phiến Môn xem thử có vụ án hôm trước như thế nào rồi. Mấy rương sính lễ này tùy người xử trí vậy.

Nhắc đến vụ án mấy hôm trước quả thật có chút khiến Kim Hạ đau đầu. Không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người giữa ban ngày ban mặt lại dám cướp của giết người giữa đường. Không những vậy đám người này còn ngang ngược, hống hách thách thức người của quan phủ khi dám đem người chết treo trước cửa nha môn. Nếu đây là những tên vô danh tiểu tốt thì dễ rồi, đằng này bọn chúng lại đem vết tích dọn dẹp sạch sẽ khiến Kim Hạ muốn tra cũng khó. Không biết là kẻ nào lại có thù hận sâu sắc với quan phủ như vậy.

Buổi chiều, Kim Hạ không thu được tin gì mới mẻ nên có chút buồn bã mà đến Thanh Hương Các. Trên đường đi nàng còn mặt nhăn mày nhó mà suy nghĩ tới lời Dương Nhạc nói khi nãy. Hắn nói qua việc tra hỏi đám người có mặt hôm đó biết được người bị hại là một trong những thợ rèn binh khí cho quan gia đặc biệt người này chuyên rèn đao cho Cẩm y vệ. Hai người bị giết hôm trước một người cung cấp ngựa, một người cung cấp chiến giáp cho triều đình nhưng trọng yếu vẫn là Cẩm y vệ. Những người này đều liên quan đến Cẩm y vệ, rõ ràng đây là trả thù bằng cách giết người thị uy. Chuyện này nàng phải nói một tiếng cho Lục Dịch, nhỡ đâu có thể tìm thấy manh mối nào đó không chừng.

[ Fanfic ] Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ