Hiệu suất làm việc của Kim Hạ lúc nào cũng nhanh gọn, cộng thêm sự trợ giúp của Viên phu nhân, chẳng mấy chốc đã thu lại một xấp bát tự của nam nhân khắp kinh thành. Lại qua một lần nghiêm túc chọn lựa, rốt cuộc Kim Hạ mới vừa ý cầm năm, sáu tờ bát tự vui vẻ đi tìm Lưu Vân. Trong lòng Kim Hạ vừa nghĩ đến kế hoạch mình dựng lên vừa cười nham hiểm suốt dọc đường đến Lục Phiến Môn. Lần này nàng nhất định phải chỉnh Sầm Phúc đến khi hắn kêu trời than khóc mới được. Tưởng tượng vẻ mặt đau khổ, khó chịu của hắn lại khiến gương mặt Kim Hạ càng thêm rạng rỡ.
Kim Hạ vừa bước vào cửa Lục Phiến Môn đã thấy Lưu Vân đang ngẩn ngơ nhìn Sầm Phúc, cũng không biết hắn đã nói gì khiến cho nàng có bộ dáng như vậy. Kim Hạ ranh mãnh nở nụ cười, lớn giọng gọi một tiếng kéo hai người trong suy tư về thực tại:
-Tiểu Cửu, Sầm Phúc. Hai người đang làm gì vậy?
Lưu Vân nhìn thấy Kim Hạ liền vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay nàng:
-Sư phụ, rốt cuộc người cũng đến rồi. Con đang không biết phải làm sao cho phải đây.
Kim Hạ hướng ánh mắt nghi ngờ còn có chút ý tứ cảnh cáo về phía Sầm Phúc:
-Như thế nào? Hắn bắt nạt con sao?
Sầm Phúc có chút bất lực chống lại ánh mắt của Kim Hạ. Tại sao lúc nào cũng nghĩ hắn bắt nạt nữ nhân vậy? Sầm Phúc hắn tuy bình thường nghiêm khắc, lạnh nhạt nhưng cũng không loại ngụy quân tử chuyên bắt nạt cô nương nhà lành có được không. Thậm chí hắn còn có chút e dè với Lưu Vân, nàng ta không phải loại nữ nhân để người ta tùy ý khi dễ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Sầm Phúc nào dám bộc lộ ý nghĩ trong lòng mình, chỉ cung kính chấp tay thi lễ với Kim Hạ:
-Phu nhân. Ta theo lệnh của đại nhân đến đây tìm Lưu cô nương. Vụ án cướp bạc của Tô Châu còn nhiều uẩn khúc cần tra rõ mà Lưu cô nương hôm đó cũng là nhân chứng, đồng thời là người có tham gia vào vụ án lần này. Vì vậy đại nhân muốn ta cùng cô nương ấy hợp lực tra án này.
-Bởi vì trước đó người có kêu con đi điều tra án mạng ở Tiêu Tương Các, hiện tại án còn chưa tra xong... Con không biết nên làm thế nào.
Kim Hạ đảo mắt suy nghĩ, trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc không rõ ràng. Dù cho vụ án cướp bạc này có trở nên rắc rối thì huynh đệ họ Sầm liên thủ cũng chẳng phải khó khăn gì, huống hồ còn có Lục Dịch ở phía trên chỉ điểm. Nhưng hắn lại một mực muốn Lưu Vân sang đó giúp đỡ, mặc dù năng lực của Lưu Vân không tệ có điều làm như vậy cũng chẳng tiện được bao nhiêu. Đảo mắt qua lại giữa Sầm Phúc và Lưu Vân, Kim Hạ nở nụ cười sảng khoái:
-Thế để Tiểu Cửu sang giúp ngươi đi. Vụ án ở Tiêu Tương Các giao cho ta là được rồi. Có khi ta còn tìm ra hung thủ nhanh hơn.
Lưu Vân nghe Kim Hạ đồng ý cho nàng sang giúp Sầm Phúc một tay liền không tự chủ đưa mắt nhìn về phía hắn, trong lòng lâng lâng vui đến khó tả. Tuy Sầm Phúc không có chuyển biến gì trên gương mặt nhưng trong lòng đã sớm âm thầm mỉm cười, tâm trạng xem ra rất tốt. Vốn hôm đó nghe mọi người nói muốn xem mắt cho Lưu Vân hắn đã cảm thấy phi thường khó chịu, mấy ngày rồi cũng vì việc này mà tâm trạng không được tốt. Cho đến hôm nay, lúc Lục Dịch kêu hắn đến Lục Phiến Môn nhờ nàng hợp tác tra án, tâm trạng hắn mới dễ chịu hơn chút đỉnh. Lúc này Kim Hạ lại đặt những tờ bát tự kia lên tay Lưu Vân, khóe môi giương cao trông vô cùng gian manh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyện
Hayran KurguVì cảm thấy vô cùng cực thích cặp Nhất Hạ phu phụ nên mình đã sử dụng thời gian rảnh rỗi mà viết thêm những câu chuyện ngoại tuyến. Vì mình thích phiên bản phim hơn nên đa phần tình tiết trong fanfic đều xuất phát từ phim.