Tính từ lúc khởi hành đây đã là ngày thứ ba nhưng hiện tại vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Dọc đường đi, Sầm Phúc không ngừng suy nghĩ về sự thuận lợi bất thường này. Qua hai ngày nữa họ sẽ tiến vào thành, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất để ra tay. Thế nhưng lại một ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh nào. Không lẽ đám người này đã buông tay, không tiếp tục nhằm vào ngân lượng cứu viện cho Tô Châu? Sầm Phúc khẽ nhíu mày, ánh mắt lơ đãng rơi vào người nữ nhân nào đó đang cười lớn với chàng thiếu niên bên cạnh. Bên trong khoang miệng chợt thấy đắng chát, Sầm Phúc khẽ hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn thẳng.
Lúc đoàn người vừa qua khỏi chân núi trời liền sập tối, xung quanh vắng vẻ không có lấy một ngôi làng nhỏ. Hết cách, Sầm Phúc liền để mọi người căn lều nhỏ, nghỉ tại chỗ một đêm. Đợi mọi người ổn định hết, hắn mới chậm rãi ngồi một bên nghỉ ngơi chỉ có điều tinh thần chưa một khắc nới lỏng. Lưu Vân vừa ổn định xong lều của mình liền đưa mắt tìm kiếm Sầm Phúc. Thấy hắn đang ngồi một mình liền xoay người chạy đến cạnh hắn. Còn chưa đi được mấy bước đã thấy Trình Bân mặt mày ôn nhu tiến về phía này, y dịu dàng đưa lương khô trên tay mình cho nàng:
-Lưu cô nương, đi đường vất vả chắc cô nương đói rồi, ta có chút lương khô nếu không ngại thì cùng ăn.
Đối với người tập võ như Sầm Phúc, nhĩ lực của hắn vô cùng tốt vì vậy điều nên nghe, không nên nghe đều rõ ràng thu hết vào tai. Sầm Phúc nhíu mày, buồn bực đứng phắt dậy, một mình đi dọc theo bờ suối nhỏ. Lưu Vân thấy hắn bỏ đi chỉ kịp cười với Trình Bân một cái:
-Trình công tử, tiểu nữ đã có lương khô cho mình rồi, ngài cứ giữ lại đó từ từ dùng. Hiện tại ta còn việc cần giải quyết, có gì nói sau đi.
Dứt lời, Lưu Vân liền đuổi theo Sầm Phúc, để lại Trình Bân trầm ngâm đứng một chỗ nhìn theo dáng lưng nàng. Khóe môi y giương lên thành nụ cười bất đắc dĩ, rốt cuộc xoay người trở về lều của mình.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời phủ một dải lụa đỏ thẫm xuống thế gian khiến khung cảnh càng thêm trữ tình làm lòng người lay động không thôi. Sầm Phúc mang tâm trạng bức bối bước đi vô định, chính hắn cũng không rõ vì sao mình phải rời đi như vậy, chỉ là hắn không muốn nhìn nàng thân thiết với nam nhân khác. Trong lòng hắn chợt nghĩ có khi nào bản thân mình đối với Lưu Vân đã nảy sinh cái loại tình cảm kia hay không. Sầm Phúc bỗng chốc lâm vào trầm tư, từng hình ảnh của Lưu Vân hiện hữu rõ ràng trong tâm trí, chẳng biết từ khi nào hắn đã phi thường để ý nữ nhân rắc rối này, cũng chẳng biết từ khi nào bản thân đối với nàng đã sinh ý niệm mong muốn chiếm hữu.
Lưu Vân vất vả lắm mới đuổi kịp Sầm Phúc, thấy hắn chìm đắm vào suy nghĩ riêng liền lên tiếng gọi hắn:
-Sầm đội trưởng.
Thanh âm của Lưu Vân như chuông bạc ngân vang, vô cùng dễ nghe chẳng mấy chốc đã đem hồn phách của Sầm Phúc thu lại. Hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, chỉ cần đảo nhẹ mắt đã thấy hàng mi cong dài của nàng rũ xuống khẽ rung lên, đôi má vì gấp chạy theo hắn mà phủ một tầng phấn hồng xinh đẹp, dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm đôi mắt Lưu Vân càng thêm lung linh, động lòng người. Lúc này Sầm Phúc mới phát giác thì ra tiểu cô nương này xinh đẹp như vậy, chả trách thu hút nhiều ong mật đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyện
FanfictionVì cảm thấy vô cùng cực thích cặp Nhất Hạ phu phụ nên mình đã sử dụng thời gian rảnh rỗi mà viết thêm những câu chuyện ngoại tuyến. Vì mình thích phiên bản phim hơn nên đa phần tình tiết trong fanfic đều xuất phát từ phim.