Sầm Phúc truy thê ký 2

1.1K 23 0
                                    

Từ ngày Lưu Vân bái Kim Hạ làm sư phụ hai người liền như một thể, cả ngày cười nói quên cả trời đất. Vốn dĩ một mình Kim Hạ đã nháo đến trời long đất lở, bây giờ lại thêm một bản sao Lưu Vân lại khiến cho một vùng trời dậy sóng. Hai nàng cùng nhau nháo đến mức lật thiếu chút nữa là lật ngược kinh thành. Tất nhiên cũng chẳng ai dám ý kiến với họ, dù sao mỗi lần gây chuyện đều có người giúp các nàng dọn dẹp hậu quả. Tuy Kim Hạ và Lưu Vân hay gây chuyện nhưng dù sao mỗi việc các nàng làm đều là việc tốt, thay người yếu thế đòi lại công bằng lại còn giúp dân chúng tra án giải oan nên cũng không ai muốn truy cứu cặn kẽ.

Hai người Kim Hạ, Lưu Vân các nàng nghịch ngợm vui vẻ biết bao nhiêu thì Sầm Phúc lại là người chịu khổ biết bấy nhiêu. Lục Dịch nổi tiếng nuông chiều thê tử, cho dù nàng có nháo bao nhiêu lần hắn vẫn chỉ mỉm cười nhìn nàng chơi vui vẻ. Mà Sầm Phúc chắc chắn không thể ngờ là kẻ dọn dẹp hậu quả sau cùng. Chỉ là Kim Hạ có kim bài là Lục Dịch mà an ổn trốn đi, không ai dám ngăn cản. Còn Lưu Vân, dù sao cũng chỉ là tiểu đệ tử đáng thương bị sư phụ vứt bỏ khi có phu quân bên cạnh, cho nên nàng liền bị Sầm Phúc lôi đi giáo huấn. Mỗi lần như vậy cái miệng nhỏ của Lưu Vân lại phát huy công suất tối đa, nói nhiều đến mức Sầm Phúc choáng váng mặt mày buộc phải tha cho nàng.

Thật tâm Sầm Phúc luôn muốn tìm cách đuổi cái người gọi là Lưu Vân này đi càng xa càng tốt. Nhưng rõ ràng là Lưu Vân luôn cố ý đến gần gây phiền phức cho hắn. Chắc hẳn là nàng muốn trả đũa việc hắn xách, ném nàng lần trước mà luôn tìm cách phá rối hắn. Sầm Phúc vốn là người thích yên tĩnh, trầm lặng như dòng nước mát khiến người ta luôn cảm thấy lạnh nhạt, xa cách. Từ khi Lưu Vân xuất hiện cuộc sống của hắn liền bị đảo lộn, mỗi ngày đều ồn đến mức hoa mắt, chóng mặt, đầu đau liên hồi khi nhìn thấy nàng. Có thể nói gần đây, Sầm Phúc không muốn nghe nhất chính là câu "Sầm đội trưởng" của Lưu Vân. Mỗi lần nàng gọi đều không có gì tốt đẹp. Bất quá, nhiều khi không nhìn thấy nàng, nghe thấy tiếng của nàng Sầm Phúc liền cảm thấy hụt hẫng còn có chút buồn chán.

-Sầm đội trưởng!

Sầm Phúc đang chuyên tâm tổng hợp chứng cứ của vụ án dạo trước để mang đến cho Lục Dịch thì bị tiếng gọi hưng phấn của Lưu Vân làm phiền. Hắn khẽ thở dài, cố hết sức để gương mặt vui nhất có thể nhìn Lưu Vân đang rối rít chạy đến:

-Lưu cô nương, ngươi tìm ta có việc gì sao?

-Sư phụ bảo ta đến đây mượn một số văn kiện liên quan đến vụ mất trộm của Lý viên ngoại.

-Chúng không có ở chỗ ta...

-Ta biết. Ta đã lấy được rồi.

Lưu Vân vui vẻ cười tít mắt phe phẩy sấp văn kiện trên tay cho Sầm Phúc xem giống như đứa trẻ đang khoe mẽ về số kẹo trong tay chúng. Sầm Phúc đưa tay day day trán, khó hiểu nhìn Lưu Vân:

-Nếu đã lấy được thì ngươi còn đến tìm ta làm gì?

-Tìm ngài đi bắt cướp.

-Lưu cô nương, việc của ta...

-Lục đại nhân bảo ngài đi cùng ta.

Sầm Phúc trong lòng rất muốn khóc có được không. Hắn đang hoài nghi có phải rằng Lục Dịch đang cố ý đẩy Lưu Vân sang cho hắn hay không. Sự thật thì Sầm Phúc đoán chính xác hoàn toàn. Lục Dịch vốn nghĩ để Lưu Vân làm đồ đệ của Kim Hạ thì nàng sẽ trở nên chín chắn hơn, nhận ra bản thân có trách nhiệm giáo dục Lưu Vân nên người thì sẽ bớt hồ nháo. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như ý hắn mong đợi. Hai vị tiểu gia này ngồi lại cùng nhau liền khiến người ta không ngừng đau đầu. Hơn nữa, Kim Hạ vô cùng yêu mến Lưu Vân vì tài ăn nói biết lấy lòng người của nàng ta khiến Kim Hạ lãng quên mất vị phu quân là hắn đây. Vì đề phòng một ngày nào đó Kim Hạ bị Lưu Vân miệng lưỡi giảo hoạt lừa đi mất, Lục Dịch đành phải tìm cách tách hai người ra. Mà đương nhiên, kẻ chịu trận liền được ấn định là Sầm Phúc.

[ Fanfic ] Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ