Sầm Phúc Truy Thê Ký 7

464 18 4
                                    

Sau cơn mưa dữ dội đêm qua, con đường trở nên nhầy nhụa đầy bùn lầy khiến đoàn người của Sầm Phúc vất vả nhích từng chút. Đến giữa trưa họ cũng chưa rời khỏi núi, nếu còn kéo dài e rằng phải mất thêm một ngày nữa. Lưu Vân trầm ngâm tính toán thời gian, nếu đêm nay mọi người không nghỉ ngơi lên đường thì có thể đến nơi trước bình mình. Lưu Vân xoay người vừa định tìm Sầm Phúc bàn bạc thì thấy mọi người đang vất vả đẩy xe chở hàng ra khỏi những vũng lầy chắn giữa đường trong khi sát bên họ là vách núi cheo leo đầy đá nhọn.

-Báo cáo Sầm đội trưởng, hôm qua mưa quá lớn khiến đường đi toàn bùn đất, nên hiện tại cho dù có muốn chúng ta cũng không thể đi nhanh được.

Sầm Phúc từ lúc nào đã xuống ngựa cùng quân binh đẩy xe, người dính đầy bùn đất nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Nghe người dò đường quay về bẩm báo, Sầm Phúc khẽ nhíu mày rồi lại lớn giọng thông báo xuống phía dưới:

-Mọi người nỗ lực một chút, chúng ta phải xuống núi trước mặt trời lặn nếu không sẽ còn trễ thêm. Ngươi, đi báo với huyện lệnh Tô Châu rằng chúng ta sẽ đến trước bình minh, nhờ ngài ấy thông báo đến người dân không cần hoang mang. Những người còn lại, nếu xe không đẩy tiếp được thì cùng nhau khiêng bớt rương, còn lại thì đẩy xe khi nào mệt thì thay nhau.

Sầm Phúc một bên chỉ đạo một bên xuống ngựa tự mình khiêng phụ, dựa vào chỉ đạo của Sầm Phúc đoàn người rốt cuộc cũng di chuyển dễ dàng hơn. Lưu Vân nhìn thấy mọi người đều nỗ lực như vậy liền nhảy xuống ngựa, xắn tay áo phụ mọi người đẩy xe. Sầm Phúc đưa mắt nhìn Lưu Vân định gọi nàng lên ngựa ngồi không cần phụ giúp, nhưng vừa lúc thấy nàng mỉm cười vui vẻ nhìn về phía hắn Sầm Phúc chỉ mỉm cười rồi quay lại làm việc. Đến cả Trình Bân cùng Lương Kiện cũng phải xuống ngựa phụ một tay.

Đến khi mặt trời lặn họ mới rời khỏi núi cao, đoạn đường còn lại cũng không còn bùn lầy như lúc ở núi nên đoàn người cũng dễ dàng di chuyển hơn. Tuy mọi người đều cảm thấy mệt mỏi nhưng không ai lên tiếng than vãn dù một lời nhỏ. Kể cả Lưu Vân là nữ nhân duy nhất cũng chẳng lên tiếng kêu ca nên đám nam nhân kia cũng không thể để mình thua thiệt nàng. Về phần Lưu Vân, từ khi xuống núi Sầm Phúc đã bảo nàng trở lại ngựa mà đi không cần đẩy xe nữa, nhưng với một nữ nhân cứng đầu như Lưu Vân tất nhiên nàng sẽ từ chối. Sầm Phúc khuyên nàng không được liền để Lưu Vân cùng mình đẩy xe lương thực, nàng chỉ cần theo sau hắn còn lại Sầm Phúc đều tự mình dùng sức kéo mạnh hơn giúp Lưu Vân tiết kiệm sức lực.

Lương Kiện dù sao cũng lớn tuổi vả lại chỉ là người đọc sách nên vừa xuống núi liền mệt mỏi trèo lên ngựa dẫn đoàn. Về phần Trình Bân, từ hôm qua hắn không còn đến gần Lưu Vân hay thậm chí nhìn nàng. Đêm hôm qua, Sầm Phúc có đến tìm Trình Bân cũng chẳng ngại ngần để hắn biết Sầm Phúc đã tìm được chứng cứ chứng minh những việc này có liên quan đến Trình gia. Nhưng Sầm Phúc lại không muốn trình lên Lương Kiện, mà yêu cầu Trình Bân sau khi về Kinh Thành phải đến Bắc Ti Trấn Phủ một chuyến để gặp Lục Dịch. Dường như Lục Dịch đang có một ý định khác, có thể là mượn tay Trình gia càng quét bình quyền dưới tay Trần Cảnh. Trình Bân nghĩ đến cũng chỉ biết khẽ thở dài, hắn vì trả ơn mà đã làm nhiều chuyện trái đạo trời giúp Trần Cảnh, có khi Lục Dịch có thể giúp hắn thoát khỏi bóng tối đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 24, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic ] Cẩm Y Chi Hạ ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ